Xóm khô vùng biên
Xóm khô An Hòa chỉ cách cửa khẩu biên giới Khánh Bình chưa đầy 2 km. Không ai nhớ nghề làm khô ở đây hình thành từ bao giờ nhưng thương hiệu khô cá sặc rằn nổi tiếng ở An Hòa thì không một ai phủ nhận
Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Kỷ Sửu 2009 nhưng không khí tại xóm khô vùng biên ở ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang mấy ngày qua đã rộn rịp hẳn lên. Người dân trong xóm đều tất bật chuẩn bị làm khô bán ra dịp Tết.
Thương hiệu khô An Hòa
Xóm khô An Hòa chỉ cách cửa khẩu biên giới Khánh Bình chưa đầy 2 km, nằm trải dài cặp bên con sông Hậu. Không ai nhớ nghề làm khô ở đây hình thành từ bao giờ nhưng thương hiệu khô cá sặc rằn nổi tiếng ở An Hòa thì không một ai phủ nhận. Tôi đến An Hòa vào một buổi trưa nắng gắt, tiếng ai đó ở trên ghe vang vọng từ phía bên bờ nước bạn Campuchia: “Chuẩn bị đồ lấy cá sặc bỗi (cá sặc rằn còn tươi được dân trong nghề gọi như thế) đem lên bờ để mần nè mấy đứa ơi”. Đối diện với xóm khô là xã Bẹt Chạy, huyện Cỏ Thum, tỉnh Cần Đan (Campuchia), chỉ cách An Hòa con sông. Tuy là địa phận nước Campuchia, nhưng người dân nơi đây phần lớn là người Việt. Việc qua lại giữa hai bên hết sức dễ dàng, chỉ cần đi đò không quá 5 phút.
Để có được thành phẩm khô cá sặc rằn bán ra thị trường phải trải qua rất nhiều công đoạn. Anh Hai Thành, một người có thâm niên mấy chục năm làm khô, cho biết: “Đầu tiên, đem cá về, mình thuê người mổ bụng, bỏ vẩy rồi rửa sạch. Sau đó đem cá đi muối- khâu hết sức quan trọng quyết định chất lượng con khô ngon hay dở. Cá được muối trong những cái khạp to, muối để muối cá phải là muối cục, thời gian muối phải canh sao cho đủ 18 giờ thì mới lấy cá ra khỏi khạp. Sau khi ngâm nước rửa cho cá nhả muối bớt thì đem lên giàn phơi, có như vậy con khô mới vừa ăn”. Còn ông Tư Thêm, người có 18 năm trong nghề, nói với giọng tự hào: “Khô cá sặc rằn ở cái xứ này mà nướng lửa than ăn với cơm nguội là khỏi chê. Ngày Tết mà nhâm nhi vài xị rượu đế hay làm vài chai bia với bạn bè cùng với khô cá sặc rằn là hết ý”.
Nhọc nhằn nghề làm khô thuê
Giàn để phơi khô được làm bằng tre có rất nhiều kích cỡ, thông dụng nhất là loại giàn có kích cỡ ngang 1,2 m, dài 6 m. Các giàn khô thường được người dân đóng tại mé sông. Vào vụ cá, những người làm khô thuê phải tự chia khâu ra làm. Người thì đánh vẩy, người mổ bụng, rửa cá. Trong khi đó, khâu phơi cá lên giàn chủ yếu do phụ nữ và trẻ em đảm trách.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới chiều, hai chị Nguyễn Thị Minh và Lê Thị Loan cứ ngâm mình trong nước để phơi khô lên giàn. Hai chị bộc bạch: “Sợ nhất là mùa nước phải lên giàn phơi khô, khi nước rút là chân bị nước ăn gây lở loét. Nhà nghèo, lại không có ruộng vườn nên tụi này chỉ biết đi phơi khô thuê kiếm sống qua ngày. Tiền công phơi mỗi giàn là 25.000 đồng, ráng lắm thì mỗi ngày, hai người chỉ phơi được 4 giàn”.
Phó Chủ tịch xã UBND Khánh An Huỳnh Văn Thành cho biết: “Ở ấp An Hòa có trên 40 hộ sống bằng nghề làm khô, phần nào đã giải quyết được công ăn việc làm cho gần 300 lao động nhàn rỗi trong xã”. Theo ông Thành, phần lớn nguyên liệu làm khô đều phải lấy từ Campuchia. Mấy năm trở lại đây, cá sặc bỗi bên Campuchia cạn kiệt nên phải chở từ Thái Lan qua. Do chưa thành lập được hợp tác xã, nguồn nguyên liệu lại phụ thuộc vào các thương lái nên bà con tranh mua với nhau khiến cho giá cá nguyên liệu ngày càng cao. Dự kiến sang năm 2009, địa phương sẽ thành lập hợp tác xã để điều tiết giá cả nguyên liệu cũng như tránh tình trạng những hộ khá giả chèn ép, tranh mua với các hộ nghèo.