Hoài niệm để sống tốt hơn
Kỷ niệm dù vui hay buồn vẫn thường được người ta nhắc nhớ, để chiêm nghiệm sâu sắc hơn giá trị sống đích thực trong cuộc đời mỗi người và để sống tốt hơn trong hiện tại
Tôi có cậu em hiện giờ đi thu mua tất cả các đồ dùng thời xưa, để sưu tầm cho vui. Mỗi ngày, cậu chụp hình đưa lên Facebook một món đồ, bữa thì chiếc tivi đen trắng 14 inch - ngày đó gia đình ai sở hữu chiếc tivi này thì đã gọi là khá giả; hôm thì dàn loa "akai" vẫn còn nghe được âm thanh rất trung thực - khiến tôi nhớ tới nhà hàng xóm ngày nào cũng bật nhạc Boney M thật lớn, một cách khoe khéo với tất cả mọi người về món đồ xa xỉ của mình. Thú vui của cậu em này được nhiều người cùng thích thú, chia sẻ và đồng cảm. Kỷ niệm xưa kia lại được hâm nóng trong ký ức mỗi người, có dịp lại chảy tràn, nhắc nhớ.
Ký ức - phần tất yếu của cuộc sống
Có người luôn nhớ về quán cà phê cũ, ở nơi mà họ đã trải qua những kỷ niệm khó quên, của những ngày mưa, ngày nắng. Mình luôn nhớ về các con phố đã đi qua. Con phố này lúc ấy đi cùng ai đó. Phố như nhân tình, không cần gặp thường xuyên cũng đủ nuôi dưỡng tình yêu.
Cho tới giờ, vẫn còn nhiều quán cà phê được trang trí để gợi nhớ về thời xưa kia, dù tất nhiên đồ uống cập nhật theo xu hướng hiện tại. Ở trong quán trưng bày chiếc xe đạp sườn ngang, mà con trẻ xưa kia mượn của cha, của chú tập đi, vẹo cả sống lưng. Chiếc xe ấy, ở thời ấy, đáng giá có khi bằng cả miếng đất vườn rộng lớn. Ai sở hữu được chiếc xe thì vô cùng tự hào. Cô gái nào được ngồi sau chiếc xe ấy, cũng hãnh diện lắm.
Có người luôn nhớ về những tháng năm khốn khó của ngày xưa. Nếu bây giờ thành đạt rồi thì nhìn lại như sự tự hào. Còn vẫn thất bại, lấy điều khó khăn nhất ra để nhớ, để an ủi hiện thực.
Dù kỷ niệm thuộc cung bậc cảm xúc vui hay buồn, nó luôn ẩn náu trong ký ức mỗi người, vẫn thường được người ta nhắc nhớ; được gợi lên bởi những tác động nào đó, để chiêm nghiệm sâu sắc hơn giá trị sống đích thực trong cuộc đời mỗi người và sống tốt hơn trong hiện tại.

Thưởng thức cuộc sống hiện tại nhưng luôn trân trọng quá khứ
Tôn trọng ký ức
Ẩm thực có lẽ là một trong những điều kiện dễ gợi nhớ ký ức. Bởi vậy người ta có những "món ngon mẹ nấu", "chuẩn cơm mẹ nấu". Sau này, khi mẹ đã mất rồi, rất lâu không được thưởng thức tô canh cá giống như mẹ nấu, bỗng một hôm được ăn ở quán xá nào đó thì nghẹn ngào nhớ tới mẹ. Đối với những người con tha hương, xa quê lâu ngày, được ăn các món ăn của vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên, càng thấm thía điều này. Hương vị ấy không biết gọi tên rõ ràng bằng ngôn từ như thế nào nhưng chỉ cần được nghe mùi, nếm vị đột nhiên nhận ra ngay món ăn này ngày xưa mình đã từng thưởng thức. Giật mình, nhìn thấy thời gian trôi quá nhanh và rồi sẽ quay quắt trong hoài niệm.
Nhóm bạn học chung phổ thông với tôi ngày trước, tới giờ mỗi khi họp lớp, thường mua ổ bánh mì hoặc chiếc bánh rán bé xíu, để nhớ ngày đó, tháng đó, năm ấy đã xin tiền thầy cô mua về chia nhau ăn. Không phải là sơn hào hải vị gì mà sao lúc ấy ăn ngon dữ dội. Ăn lại để nhớ. Bởi nơi đó là bầu trời tuổi thơ trong veo như giọt sương đầu ngày.
Bạn thường nhớ gì về thời xa xưa? Về mối tình đầu với lá thư tỏ tình ngờ nghệch, bữa sau gặp lại ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Về căn nhà cũ mà ba mẹ đã dồn tới đồng bạc cuối cùng để xây cất, ngày mưa nước tràn lênh láng nền nhà. Về con đường mòn dấu chân đi học, thuở nhỏ chơi đủ trò nghịch dại với chúng bạn, may mà chưa xảy ra chuyện đáng tiếc nào. Về những bữa cơm thiếu trước hụt sau, ăn được miếng thịt gà ngày Tết mà cứ thèm thuồng nhớ mãi.
Ai cũng có một ký ức cần nhớ, ngay cả những ký ức người ta không - muốn - nhớ. Càng muốn quên thì lại càng nhớ sâu đậm hơn. Không ai có thể rũ bỏ được quá khứ trong tâm tưởng, kỷ niệm vui hay buồn, khôn ngoan hay dại khờ thì cũng là các khoảnh khắc mà con người đã từng trải qua. Và khi trưởng thành thì phần đời quá vãng cần được tôn trọng, để chúng ta sống bao dung, sâu sắc và biết yêu mình, yêu người hơn.
Và hay nhất, dù nhớ về thời xa xưa nhưng kỷ niệm lúc nào cũng tươi mới. Ấy là khi tâm hồn con người đã được trang bị những kỹ năng nâng cao chất lượng sống. Xét cho cùng, trong mấy chục năm đời người, quá khứ, hiện tại và tương lai cần được quý trọng như nhau. Vì đó chính là cách tận hưởng niềm vui được sinh ra và có mặt trên đời này.