Gia đình sáo trúc

Gia đình NSƯT Tuyết Mai, gồm vợ chồng chị và 2 cậu con trai, đều đam mê và theo đuổi nghề biểu diễn âm nhạc dân tộc, mặc bao khó khăn trong cuộc sống.

Không khó để nhận thấy gương mặt của NSƯT Tuyết Mai thời gian gần đây phấn khởi hơn hẳn ngày thường. Té ra, con trai thứ hai của chị là Đinh Nhật Minh vừa đoạt giải 3 cuộc thi do Học viện Âm nhạc Quảng Tây - Trung Quốc tổ chức. “Đời tôi thế là đủ khi con mình đã trưởng thành” – chị tâm sự.

 
Ba thế hệ sáo trúc
 
Mấy mươi năm qua, NSƯT Tuyết Mai theo đuổi nhạc cụ dân tộc và “chinh chiến” khắp mọi miền đất nước rồi cả nước ngoài với cây đàn T’rưng quen thuộc. Thế nhưng trong Ngôi nhà Âm nhạc Trúc Mai, vốn là địa chỉ quen thuộc của du khách nước ngoài khi đến Việt Nam muốn tìm hiểu về âm nhạc dân tộc nước ta, lại có đến 3 thế hệ đều theo nghề thổi sáo trúc.
 
Bố chồng NSƯT Tuyết Mai, cố NSƯT Đinh Thìn (nguyên phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) vốn là nghệ sĩ sáo trúc nổi tiếng với tiếng sáo dài hơi và những ngón luyến láy rất riêng đi sâu vào lòng người. Ông cũng là người đã mang tiếng sáo của mình đến nhiều chiến trường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ để phục vụ bộ đội ta. NSƯT Đinh Thìn đã để lại cho thế hệ sau nhiều tác phẩm sáo trúc độc tấu nổi tiếng do chính ông sáng tác, như: Trên đường chiến thắng, Trăng sáng quê tôi, Hẹn hò, Tiếng gọi mùa xuân…
 
Chồng NSƯT Tuyết Mai, NSƯT Đinh Linh, con trai cả của NSƯT Đinh Thìn và là người được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp ĐH với bộ môn sáo trúc. Trong 3 người con của NSƯT Đinh Thìn, anh là người duy nhất còn giữ lại được những ngón sáo độc đáo của cha, học được kỹ thuật về giữ hơi để thổi tiếng sáo dài hơi nhất.
img
NSƯT Tuyết Mai đang biểu diễn nhạc dân tộc
 
Thế hệ thứ ba trong gia đình NSƯT Tuyết Mai cũng theo nghề cha và ông nội. Đinh Nhật Minh, năm nay 15 tuổi, đang học sáo trúc với niềm say mê thực sự, “muốn theo đuổi nghề sáo như ông nội và giống ba”. Hiện Nhật Minh đang học năm thứ 3 trong chương trình 6 năm tại Học viện Âm nhạc Quảng Tây (Trung Quốc) theo chương trình tạo nguồn của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen do UBND TPHCM đài thọ.
 
Một gia đình có 3 thế hệ đều theo đuổi sáo trúc, với NSƯT Tuyết Mai, đó là sự vinh dự và niềm tự hào vì thể hiện được truyền thống cha truyền con nối. “Trong thời buổi hiện nay, ngay chính tôi cũng không nghĩ con mình lại yêu sáo trúc nhiều đến thế vì dù nhiều ít gì thì Nhật Minh cũng bị ảnh hưởng, chi phối bởi đời sống âm nhạc hiện đại đang thịnh hành. Điều đó còn vinh dự hơn cả thành công mà bao năm qua tôi nỗ lực cho sự nghiệp của mình” – NSƯT Tuyết Mai tâm sự.
 
Nỗi buồn sâu kín
 
Nhiều người thường đùa rằng NSƯT Tuyết Mai hẳn sẽ rất khó xử vì trong gia đình chị hiện có 2 NSƯT – 2 người giỏi ở cùng nhau, trong khi “rừng chỉ có một cọp”. NSƯT Tuyết Mai thừa nhận: “Đúng là thật khó khi sống trong cùng một gia đình mà ở đó có 2 người ngang tài, ngang sức”.
 
Tuy nhiên, ở tuổi ngoại tứ tuần và cũng đã đối mặt rồi trải qua nhiều chuyện bất ngờ, khó xử, NSƯT Tuyết Mai hiểu rằng mình phải luôn biết lắng nghe, biết tôn trọng những tìm tòi trong công việc của mỗi người, biết nhường nhịn nhau. “Vì vậy, những điều tưởng chừng khó khăn đã trở thành niềm hạnh phúc và tự hào khi chúng tôi là một trong số ít các gia đình nghệ sĩ hoạt động trong làng âm nhạc truyền thống Việt Nam mà cả vợ chồng đều là NSƯT” – Tuyết Mai thổ lộ.
 
Thỉnh thoảng, khi chọn cho mình ở vị trí vòng ngoài để nhìn vào thị trường giải trí ca nhạc Việt, không ít lần NSƯT Tuyết Mai cũng thấy hoang mang bởi thực tế nghịch lý đang tồn tại trong đó.
 
Việc âm nhạc dân tộc ngày càng bị thu hẹp thị phần hoạt động luôn khiến chị trăn trở. Hướng ánh nhìn về nơi xa xăm vô định như thể điều này đã chạm vào niềm đau sâu kín của mình, chị bộc bạch: “Ngày càng ít những chương trình có sự xuất hiện của nhạc cụ dân tộc và hầu như không có những tác phẩm độc tấu đúng nghĩa với những giai điệu dân gian Việt Nam biểu diễn bằng những kỹ thuật chuyên nghiệp của một tác phẩm. Điều đó lý giải vì sao thế hệ sau không mặn mòi với con đường mà cha ông đã đi”.
 
Theo NSƯT Tuyết Mai, trong các chương trình biểu diễn lớn, thỉnh thoảng có xuất hiện một số tiết mục âm nhạc dân tộc nhưng chỉ mang tính giải trí, kết hợp đàn một chút, múa một chút và nhảy một chút. Chính vì vậy, tiết mục không đọng lại sâu đậm trong lòng người xem và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến khán giả dễ quên đi những giai điệu du dương, những âm thanh ngọt ngào của âm nhạc dân tộc. Hơn nữa, TPHCM lâu nay chưa có một nhà hát nào để biểu diễn chương trình ca múa nhạc dân tộc.
 
“Chúng ta cũng chưa xây dựng được những chương trình âm nhạc dân tộc đặc trưng, đặc sắc với những tác phẩm hay, những nghệ sĩ thật sự chuyên nghiệp và đẳng cấp phục vụ du khách nước ngoài khi đến với TPHCM. Điều đó là một khó khăn với các bạn trẻ và cả những ai yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam khi muốn được nghe và tìm hiểu những nhạc cụ, những giai điệu âm nhạc dân tộc mà họ yêu thích.
 
Một thực trạng đáng buồn phổ biến hiện nay là du khách nước ngoài khi đến Việt Nam không biết thưởng thức âm nhạc dân tộc chuyên nghiệp của ta ở đâu; rất nhiều người Việt Nam cũng không gọi được đúng tên các nhạc cụ dân tộc mình và không biết được nhạc cụ đó phải chơi như thế nào để phát ra âm thanh… Những nghệ sĩ có rất nhiều năm gắn bó với nghề đứng trước thực tế không có nơi để biểu diễn thường xuyên và không có khán giả thì còn gì buồn và nản bằng” – NSƯT Tuyết Mai trải lòng.
 
Được sống với nghề là “giàu” rồi!
 
Khi cả gia đình theo nghệ thuật, sự đồng điệu là điều dễ thấy  nhưng chắc hẳn khó khăn trong cuộc sống cũng chồng chất. Tất cả các thành viên trong gia đình NSƯT Tuyết Mai, gồm vợ chồng chị và 2 cậu con trai (người con lớn đang học đàn piano tại Nhạc viện TPHCM, về nhà học và tham gia biểu diễn trong ban nhạc gia đình với các nhạc cụ như đàn T’rưng, đàn bầu, bộ gõ dân tộc…) chỉ theo nghề duy nhất là âm nhạc.
 
Vì vậy, cuộc sống đời thường với những khó khăn chồng chất là điều dễ hiểu nhưng NSƯT Tuyết Mai vẫn lạc quan: “Sau cái khó lại là niềm hạnh phúc vô bờ vì mỗi khi buồn bực chúng tôi đã có âm nhạc. Vợ đánh đàn, chồng con đệm, cùng chơi một bài hát, một bản nhạc. Khi đó, dường như mọi nỗi âu lo cũng vơi đi, chỉ còn lại những âm thanh, giai điệu từ các nhạc cụ làm chúng tôi phấn khởi”.
 
Gặp giới nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc, chúng tôi thường nghe nhiều người than thở: “Nghệ sĩ nghèo lắm, nhất là những người theo đuổi âm nhạc dân tộc”. Thế nhưng với NSƯT Tuyết Mai lại khác. “Dù thực tế những nghệ sĩ theo nghề âm nhạc dân tộc đang rất vất vả và phải tự tìm đường mưu sinh nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn tạm ổn. Nghề giúp chúng tôi đủ nuôi 2 con ăn học, đủ trang trải cuộc sống hằng ngày và đủ để có thể theo đuổi và rảo bước trên con đường mà mình đã chọn. Chúng tôi được sống với nghề, như vậy là “giàu” đấy chứ!”.
 
Chính vì “giàu” theo quan niệm ấy nên NSƯT Tuyết Mai luôn dành phần lớn thời gian trong cuộc sống cho những buổi biểu diễn. Thời gian còn lại, chị mở lớp dạy đàn dân tộc miễn phí dành cho sinh viên khi nghe các bạn tâm sự: “Tụi em thích nghe  tiếng đàn của chị nhưng không biết sẽ học ở đâu”. NSƯT Tuyết Mai không mong mình có thể  đào tạo họ trở thành những nghệ sĩ, những nhạc công chuyên nghiệp. Chị chỉ kỳ vọng việc mình làm sẽ cung cấp cho các bạn trẻ những kiến thức cơ bản để họ có thể hiểu về nguồn gốc, xuất xứ, tên gọi và cách chơi của từng nhạc cụ dân tộc; đồng thời có thể chơi được những kỹ thuật cơ bản, từ đó mỗi ngày sẽ nhân rộng trong cộng đồng.
 
“Chỉ cần nghĩ đến việc ngày càng có người hiểu và gọi đúng tên các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, yêu thích và tự hào với nhạc cụ dân tộc hơn, tôi thấy lòng mình vui sướng lắm. Nếu không có gì thay đổi, năm nay tôi sẽ tiếp tục mở khóa dạy đàn thứ hai vào tháng 6-2011, hy vọng nhiều người sẽ quan tâm” – NSƯT Tuyết Mai cho biết.

Tự đi tìm khán giả

Để có thể sống được bằng nghề với phương châm phải luôn vận động, không thụ động ngồi chờ khán giả mà phải tự đi tìm khán giả cho riêng mình, NSƯT Tuyết Mai đã mở một sân chơi là phòng hòa nhạc dân tộc tại Hội trường Thống Nhất từ năm 1992.

img
Gia đình NSƯT Tuyết Mai và du khách đến Ngôi nhà Âm nhạc Trúc Mai
 
“Ở đó,  mỗi ngày chúng tôi có thể được tập luyện, được dịp biểu diễn trước những khán giả muốn thưởng thức và tìm hiểu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Đến năm 2004, phòng hòa nhạc dân tộc được dời về số 104 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh  - TPHCM và trở thành Ngôi nhà Âm nhạc Trúc Mai. Đây là địa chỉ dành cho những khán giả yêu thích âm nhạc dân tộc” – NSƯT Tuyết Mai nói.