6.000 con bổ củi trong một hũ rượu
Bổ củi là giống côn trùng cánh cứng, màu đen, phần thân nối với phấn đầu bởi một cái khớp mạnh mẽ đặc biệt.
Đặt ngửa con bổ củi, nó chống đầu và thân, nhấc khớp nối lên rồi đột ngột gật đầu và thân, hạ mạnh khớp xuống đất bật nẩy tung cả thân mình lên cao để khi rơi xuống thì lật úp trở lại. Người ta đồn rằng, bổ củi ngâm rượu uống thì tráng dương, mạnh gân cốt và hiện nhiều ông có tuổi cố kiếm dăm ba con ngâm rượu để dành.Một doanh nhân ở Cần Thơ là bạn của tôi, kể: Anh có hũ rượn ngâm con bổ củi, một lần đem ra mời đôi vợ chồng doanh nhân người Mỹ đến ĐBSCL. Đôi vợ chồng này sau đó đi xuống Bạc Liêu, lúc trở về ghé vào nhà anh với nét mặt vô cùng rạng rỡ, tươi cười “xin một chai”... thuốc quý. Tôi hỏi:
- Hũ rượu mấy lít mà cho người ta cả chai?
- Năm chục lít.
- Dữ vậy? - Tôi hỏi tiếp - Thế ngâm bao nhiêu con bổ củi?
- 6.000 con
- Bao nhiêu? - Tôi hỏi lại vì ngỡ nghe nhầm.
Anh nhắc lại là 6.000 con bổ củi ngâm trong hũ rượu. Tôi bán tín bán nghi thì anh tủm tỉm cười hỏi:
- Anh có cần tôi cho vài nghìn con?
Tôi tủm tỉm cười trả lời:
- Nếu anh có lòng tốt thì tôi cảm thấy cũng không tiện từ chối - Tôi nói nhưng rồi băn khoăn hỏi lại - Bớt trong hũ rượu của anh ư?
- Cần gì! Tôi cho anh 2.000 con sống nguyên.
Tôi đang bán tín bán nghi thì anh bấm điện thoại di động gọi đi đâu đó, một lát quay lại nói với tôi:
- 2 giờ chiều mai sẽ có người đem đến nhà anh và chế biến luôn. Hôm sau, đúng 2 giờ chiều một đôi vợ chồng trung niên gõ cửa nhà tôi. Họ hỏi tên tôi rồi xách vào lưng bao tôi may bằng lưới cước, trong đó đựng cỡ... một thúng con bổ củi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bổ củi nhiều như thế. Hai vợ chồng cho biết, lưng bao tải ấy đúng 9.000 con bổ củi.
Hai vợ chồng yêu cầu tôi dẫn vào khu vực bếp núc để chiến luôn. Vợ bắc chảo rang chín còn chồng cắm điện xay... thành bột.
Tôi ngồi gần hỏi han thì biết tối qua khi nhận được điện thoại của anh bạn doanh nhân của tôi, anh chồng đi ngay đến địa điểm mối lái và vừa về tới đây. Bà vợ ở nhà theo điện thoại hợp đồng giờ giấc để cùng vào nhà tôi. Tính ra đoạn đường anh này đã đi suốt đêm qua và sáng nay là cỡ 600 cây số. Tôi hỏi:
- Bổ củi bắt ở đâu, anh có biết không?
- Biết chớ, tôi đã đi theo dân bắt nhiều lần - Anh chồng trả lời - ở cây ô mồi mục, có cả một rừng ô môi. Vất vả lắm, phải trìu cây ô môi mục và bổ ra gặp ổ thì có cây cả trăm con nhưng có cây chỉ được vài chục con.
- Một con bổ củi anh mua bao nhiêu? - Tôi hỏi.
Anh ngần ngừ một lúc mới trả lời:
- Hơn nghìn đồng một con.
Tôi nghĩ tới cây ô môi, đó là loại cây gỗ lớn có trái như trái phượng vĩ, khi chín màu đen, ngâm rượu uống chữa nhức mỏi, bồi bổ sinh lực. Phải chăng con bổ củi sống trong ruột cây ô môi nên nó cũng có hiệu quả chữa bệnh tốt?
Trò chuyện một lúc, tôi thấy anh chồng vẻ quen quen, hỏi thêm quê quán thì hóa ra anh là con trai đầu của ông Năm Rô ở Phụng Hiệp (Hậu Giang). Ông Năm Rô là người buôn bán rắn lâu đời ở chợ Ngã Bảy, mà hơn người năm trước tôi đã từng viết về ông.
Anh con trai của ông Năm Rô mà tôi đang “hữu duyên kỳ ngộ” tên là Lương Văn Minh, 44 tuổi, hóa ra cũng theo nghề mua bán rắn của ba má. Tôi nhắc lại những kỷ niệm rất đẹp giữa tôi và ông Năm Rô rồi hỏi anh Minh:
- Thế anh có chữa được người bị rắn độc cắn như ba của anh không?
Anh Minh trả lời.
- Được chớ, tôi theo ba đi chữa rắn độc cắn từ hồi mười mấy tuổi lận.
Không khí đã thân tình, tôi hỏi tiếp: .
- Vậy anh có kỷ niệm nào khó quên trong nghề chữa rắn độc cắn, kể nghe chơi ?
Anh Minh liếc nhìn vợ rồi mới kể:
- Năm tôi mới 26 tuổi được rước lên chữa cho một cô gái 19 tuổi ở xóm Chài (phường Hưng Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ) bị con rắn hổ mang nặng l,6 kg cắn. Vì khi bị cắn, cô la lên, người nhà chạy ra đập được con rắn chờ tôi lên xem và tôi cho cân chính xác nó nặng như vậy. Lúc tôi đến thì cô gái đã ngất lịm, miệng trào đờm, cô bị rắn cắn vào chỗ quá hiểm, không thể ga rô hay băng bó gì được. Đó là lúc trời tối cô ra hàng lu đựng nước bên nhà để múc nước, hình như con rắn cũng đi tìm nước uống đã mổ vào đúng chỗ gặp nhau giữa hai đùi của cô. Tình hình rất khẩn trương, không thể chần chừ, tôi trình bày với gia chủ rồi bắt tay vào cứu chữa ngay. Phải dùng dao sắc rạch rộng vết rắn cắn và ghé miệng hút nọc độc ra, sau đó xức thuốc. Hơn giờ sau cô gái tỉnh lại.
Tôi hỏi:
- Sau này anh có lặp lại cô không?
- Không. Hồi đó cô xinh đẹp có tiếng ở xóm Chài. Cứu chữa xong, gia chủ muốn gả cô cho tôi nhưng tôi đã có vợ con nên không thể, còn cô thì dường như mắc cỡ nên từ đó không gặp lại nhau nhưng tôi thì không thể quên.
Vợ của anh Minh nghe đến đó thì đằng hắng trong miệng, tôi liền hỏi sang hướng khác:
- Hút nọc độc như thế không gây hại cho anh ư?
- Có chứ, hút rồi mình nhổ luôn, nọc độc không làm chết người nhưng hàm răng thì ê ẩm, qua nhiều lần sẽ bị rụng hết.
Tôi nghiêng đầu nhìn cái miệng của anh Minh thấy vẫn có hai hàm răng trắng đều nhưng vợ của Minh bảo liền:
- Hàm răng giả đó, răng thiệt rụng hết trơn hết trọi rồi.
Tôi bật cười khà khà, anh Minh cũng cười nhưng tôi cười mà cứ nghĩ đến xóm Chài, không biết anh Minh nghĩ gì? Rồi tôi trở lại nồi bột bổ củi đã đầy vun len sau hơn một giờ rang xay:
- Bột bổ củi dùng như thế nào đây?
- Xúc ăn thôi, ngày một muỗng.
Tôi xúc một muỗng nếm khử, thơm mùi cua nướng. Đang nhai thì anh bạn doanh nhân của tôi đến, nói thêm: ''Cũng có thể ngâm rượu, sau vài tháng là uống được''.
Anh bạn doanh nhân gọi thêm một vài người bạn nữa đến chia cho mỗi người một phần. Mọi người đều ngạc nhiên với lượng bổ củi lớn như thế và hiển nhiên tất thảy đều rất phấn khởi.