Ai biết quý đồng tiền?

Có những người trẻ tiêu tiền của cha mẹ như nước, nhưng cũng không ít bạn sớm ý thức về tính tự lập. Đối với họ, tiêu đồng tiền do mình làm ra sẽ ý nghĩa hơn nhiều, bởi khi phải vất vả kiếm tiền, họ biết rõ giá trị đồng tiền

Ngày đầu tiên lên TPHCM trọ học, vẻ dung dị của Hà làm nhiều chàng phố thị mê mẩn. Dáng người mảnh mai, tóc dài ngang vai, quần tây áo sơ mi bỏ thùng... Không chỉ thu hút người khác phái bằng dáng vẻ của mình, Hà còn làm các bạn cùng lớp “lé mắt” với tấm bằng khen học sinh giỏi sử toàn quốc. Ấy vậy mà chỉ sau 1 năm, Hà hôm nay đã khác hẳn.

Những “cô chiêu” vung tiền

Hà bây giờ chịu chơi hơn, mốt hơn và cũng lười học hơn trước. Mới tuần trước, Hà duỗi tóc thẳng, nhuộm lai (light), ấy vậy mà hôm nay lại thấy đầu xù huyền bí. Thay cho những chiếc quần tây, áo sơ mi là quần jean xé gối, áo hai dây điệu đàng, váy hoa đủ kiểu... Dĩ nhiên, để thay đổi vẻ ngoài như thế, khoản không thể thiếu là... tiền.

Hà cho biết: “Năm đầu đại học, Hà chỉ tốn chừng 10 triệu đồng cả học phí lẫn tiền tiêu xài ở thành phố. Đến năm thứ hai, chỉ mới 4 tháng, Hà đã lấy của mẹ 20 triệu đồng. Vậy mà cũng không đủ”. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cứ nhìn vào cái list chi tiêu của Hà thì không có gì ngạc nhiên. Vừa lên thành phố, Hà rủ tôi cùng đi siêu thị. Sinh viên nghèo, với tôi chỉ xem là chủ yếu. Nhưng Hà thì khác, cô mua tất cả những gì thấy thích, trong đó có những cái rất linh tinh. Quần áo thì khỏi nói, chỉ cần tôi khen cái nào đẹp, Hà lập tức thử và mua ngay. Tôi cũng được Hà mua cho một bộ (quần lửng và áo thun), gọi là thưởng công tư vấn. Ngày đầu tiên lên thành phố, Hà xài hết 1,3 triệu đồng tiền mua sắm. Đó là chưa kể hằng tháng Hà phải đóng hơn 400.000 đồng tiền điện thoại chỉ để “nhắn tin vớ vẩn” như lời Hà nói.

Trường hợp của Hà không phải là điển hình trong thời buổi hiện nay. Thủy N. (mới là học sinh lớp 11) vốn là học trò tôi. Để ăn mừng ngày lên lớp, N. mời tôi tham dự. Trong khi chờ các món hải sản (nhà hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu) dọn lên, Thủy N. yêu cầu tôi chụp ảnh với nó. Tiền ảnh 25.000 đồng/tấm mà nó cứ chụp liên tục. Thanh toán hết 300.000 đồng mà nó vẫn năn nỉ tôi “chụp nữa đi chị”. Còn Linh L. (quê ở Vũng Tàu) lên thành phố học sau khi đậu vào Trường ĐH KHXH&NV. Dù hoàn cảnh gia đình thuộc loại bình thường nhưng Linh L. có cuộc sống như tiểu thư nhà giàu. Không chỉ nghiện mua sắm, Tuần nào Linh L. cũng phải vào rạp xem phim, kịch. Riêng ca nhạc, L. phải xem ở phòng trà với lý do cho “lịch sự và sành điệu”. Mà đi xem thì đâu thể đi một mình, Linh L. bao luôn đứa nào được nó rủ đi.

Và những con người bươn chải

Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng chỉ biết xài tiền. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng có những bạn đã ấp ủ các dự án kinh doanh táo bạo. Như 3 chàng trai, chủ nhân của quán cà phê Viet’s Top trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Không một đồng xu dính túi nhưng họ dám vay mượn để mở quán cà phê thực hiện các ý tưởng sáng tạo của mình. Thùy Trang (sinh viên trường quản trị kinh doanh) có ý định mở một cửa hàng bán trang phục lót khi tốt nghiệp. Để thực hiện được ý định của mình, Trang xin làm nhân viên cho rất nhiều cửa hàng từ quần áo, giày dép, đồ lót, hoa, hàng điện tử, máy vi tính... để tích lũy kinh nghiệm. Trường hợp của Hoàng Nguyên cũng khá đặc biệt. Không thi đậu đại học, Nguyên bị gia đình la mắng vì suốt ngày lang thang. Một lần tình cờ đến chợ đêm Kỳ Hòa chơi, Nguyên nảy ý định bán đồ sida. Ban đầu, Nguyên thua lỗ vì mắc cỡ chuyện con trai phải bán hàng. Nhưng quen việc dần, đến nay, Nguyên đã mở được một cơ sở may mũ nón, còn tạo cả việc làm cho anh rể.

Bên cạnh đó cũng không ít bạn làm thêm để kiếm thu nhập. Gia đình của Linh rất giàu, thế nhưng Linh đang làm tiếp thị Sunsilk ở siêu thị và không chịu bỏ nghề dù mẹ cô luôn nài nỉ. Muốn thực hiện được mong ước du lịch nước ngoài, Hoàng Anh (sinh viên kiến trúc) nhận vẽ những dự án xây dựng cho ba mình (là một nhà thầu xây dựng). Hoàng Anh kể, có khi mất cả tuần lễ thức đêm Anh mới hoàn thành một bản vẽ nhưng chỉ được ba trả cho vài trăm ngàn. Nhưng Anh rất vui vì đã có thể làm ra tiền bằng chính công sức của mình.