Ánh nhìn tuổi 16!
Rời đại học, tôi ngỡ ngàng bước vào môi trường công sở. Ô hay, gương mặt trắng xinh cùng nụ cười trong trẻo của em - người con gái tôi yêu thầm suốt những năm cấp 3 đây mà! Tim tôi lại đập loạn xạ như thuở nào…
Ngày ấy, tôi học lớp 10A, em học lớp 10B. Tôi đã chú ý đến em khi 2 lớp cắm trại chung với nhau. Nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi chạm mặt nhau, tôi chẳng nói gì được vì quá nhút nhát.
Em luôn làm tôi xao xuyến nhưng hễ em quay lại thì tôi vờ nhìn sang hướng khác. Em rúc rích cười đùa cùng các bạn, tôi tựa cửa lớp ngắm nhìn để chợt nhớ những vần thơ: “Tuổi 16 ai còn vô tư quá/ Vô tư quá đến độ hóa vô tình/ Giờ ra chơi, ai ham chơi kỳ lạ/ Để ta một mình nghe những âm thanh/ Dáng em nhè nhẹ tựa hàng vôi tím/ Bài học vui như một thuở ân cần…”. Tình yêu học trò thật trong trắng, ngây thơ. Bài thơ ấy nào có dịp được đọc cho em nghe mà chỉ ấp ủ trong quyển sổ thơ đa sầu đa cảm của tôi.
Hết lớp 10, em chuyển vào TPHCM cùng với gia đình, tôi ở lại quê nhà học nốt những tháng ngày phổ thông. Em ra đi không một dòng tin. Tình yêu đơn phương thuở mực tím làm tôi bao đêm trằn trọc. Dư vị tình đầu theo tôi suốt những năm tháng nối tiếp.
Vào TPHCM học đại học, tôi thoáng mong gặp lại người ấy nhưng rồi việc học tập căng thẳng khiến nỗi nhớ ngày xưa nguôi ngoai. Giờ đây, trước mặt tôi, em vẫn nở nụ cười thuở nào nhưng… em đã có chồng. Hụt hẫng nhưng tôi vẫn cầu chúc cho em hạnh phúc.