“Bà già gàn”
Người chị họ của tôi đã già và không có chồng. Không hiểu có phải tại chị độc thân nên có nhiều khi xử sự hơi... kỳ cục, hay tại vì cách hành xử có vẻ khác người của chị đã khiến cho đến tuổi 45 chị vẫn chưa kiếm nổi một tấm chồng! Đó là điều mà mỗi khi nhắc đến chị, cả bọn chúng tôi đều thường có chung một thắc mắc!
Nhớ lại những ngày nhà còn nghèo khó, chị phải đứng bán xe bánh mì để nuôi cả gia đình. Cứ như người ta thì có ngày đắt bù cho ngày ế, còn với chị thì ngày nào cũng là ngày... ế như nhau. Chả là trung bình ngày chị bán được 100 ổ, chị lời khoảng ba chục ngàn đồng, thì những ngày chị bán gấp đôi số lượng bánh mì lên, chị cũng lời có bấy nhiêu đó tiền. Những hôm bán đắt về muộn, cả nhà hí hửng phen này chị lời nhiều, ngày hôm sau mâm cơm sẽ có thêm miếng thịt, miếng cá, nhưng chị bảo rằng chị đã “cho thêm” người này, người kia hết rồi, hoặc chị “cho không” mấy người “nghèo hơn mình” vì thấy tội nghiệp người ta. Thôi thì “nhịn miệng đãi khách”. Lũ em trách chị “khờ”, tội nghiệp người còn ai tội nghiệp mình đây?
Có dịp cùng chị đi chợ, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên về chị. Thói thường người mua hay đòi hỏi người bán thêm thứ này, thứ nọ cho mình, chỉ có riêng chị thì ngược lại. Khi chị cảm thấy mình không có nhu cầu thì chị sẽ trả lại ngay. Có lần người bán khá đông khách, thấy chị cứ dứ dứ đưa mớ rau dư về phía họ, người bán tưởng chị chê đắt đòi thêm nên bực mình nói sẵng: “Nhiêu đó là rẻ rồi bà già ơi, mua có vài ngàn mà xin xỏ đủ thứ. Bộ không muốn cho người ta lời chắc?”. Mà họ bực mình và hiểu lầm là phải, xưa nay không có ai trả bớt lại, mà chỉ đòi thêm.
Mới rồi, hai chị em đăng ký đi dã ngoại một chuyến, bà chị gàn của tôi lại biến chuyến du lịch của mình thành buổi đi... lượm rác mới kỳ. Trong khi mọi người í ới rủ nhau đi mắc võng giữa rừng, chị tôi lại tha thẩn từ đầu đến cuối khu cắm trại để... nhặt tàn thuốc ai đó vô ý thức đánh rơi! Chị bảo xem truyền hình thấy cháy rừng mà sợ quá, thôi thì chị không quen nghỉ trưa, cứ để chị vừa tản bộ cho dãn gân dãn cốt, vừa nhặt tàn thuốc lá, cũng chỉ là một công hai việc thôi mà!
Ai không hiểu thì bảo chị là “bà già gàn”, nhưng với riêng tôi có lẽ chị chính là hiện thân của những người “nhân chi sơ, tính bổn thiện” mà thôi.