Bà “khùng”... quét lá
Người ta bảo bà khùng quá trời đất, nghèo mà bày đặt làm chuyện… “đâm hơi”, bởi có ai “rảnh” như bà: tự dưng đi quét đường làng, cây cối ngã đổ, bà cũng dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất. Hai lần tìm gặp bà nói chuyện dông dài, tôi biết bà không khùng như nhiều người nghĩ.
1. Nghèo rớt mùng tơi. Kiếm ăn từng bữa đã phát mệt. Vậy mà 8 năm nay, bà kiên trì quét dọn từng đường ngang ngõ tắt ở làng xã. Cắt xén lại hàng rào, trồng thêm cây kiểng...
Tôi gặp bà 2 lần. Cả hai lần đều phải đợi dài cổ vì mấy người con nói bà đi từ sáng sớm, hổng biết kiếm ở đâu. Ra khu lưu niệm Bác Tôn thì người ta nói bà mới sang tổ thuốc Nam từ thiện chặt thuốc… Gặp. Nói chuyện dông dài hàng giờ tại căn nhà rách te tua, bốn bề gió lộng, tôi biết bà không khùng chút nào. Hỏi bà có buồn không khi bị người ta nói vậy? Bà cười móm mém, những nếp nhăn lại càng hằn sâu: “Buồn làm gì. Tui đâu có làm chuyện gì xấu”.
Năm 1998, bước vào tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, bà Huỳnh Thị Nga chọn cho mình việc làm “hổng giống ai”: quét dọn đường từ Mương Chùa đến UBND xã. Quét xong, bà đi tỉa cây, xin cây kiểng về trồng dặm thêm vào những khoảng đất trống dọc đường. Xong việc, bà lại đi chặt cây thuốc Nam mang về phòng thuốc từ thiện của nhà chùa gần nhà để phơi. Mà bà ốm liêu xiêu chứ có mạnh khỏe gì đâu. Khi trái nắng trở trời lại nhức đầu, tay chân nhức mỏi, di chứng của thời trẻ phải bươn chải làm thuê, làm mướn kiếm sống.
5g sáng bà thức dậy, với tay lấy cây chổi, con dao quắm và chiếc nón lá là bắt tay vào việc. Bà nói đơn giản: quê hương Bác Tôn khách du lịch ngày nào cũng đến, nhiều khi nhìn cảnh đường làng không được gọn gàng, sạch sẽ cho lắm, sợ người ta đi về rồi lại chê là con cháu ở đất cù lao Ông Hổ “hổng có nếp sống văn minh lịch sự”. Nghĩ vậy nên bà làm, không vụ lợi cũng không ai sai khiến. Có bữa đang quét thì trời đổ mưa ì đùng. Bà vẫn cố làm xong mới run run chạy vào nhà!
Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Mỹ Hòa Hưng, cho biết: “Từ việc làm của chị Nga, chúng tôi nghĩ cần khuyến khích, nhân rộng”. Bước đầu, chính quyền xã Mỹ Hòa Hưng thành lập tổ mô hình đường sạch ngõ đẹp tại tổ 2, ấp Mỹ An 1 do bà Huỳnh Thị Nga làm tổ trưởng cùng 4 thành viên là cô Tư Có, chị Lê Kim Phường, Nguyễn Thị Chua, Nguyễn Thị Tao. Các thành viên không ai giàu có, có người hàng ngày làm thuê, làm mướn để kiếm cơm. Vậy mà họ cùng với cô Nga nhiệt tình dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, dọn rác, trồng tỉa hoa kiểng, giữ đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp. Tất cả đều tình nguyện, không hề nhận thù lao.
Cô Út Lan, ở ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, bày tỏ: “Mấy chị em tổ mô hình đường sạch ngõ đẹp làm việc siêng năng lắm. Bà con thấy họ nhiệt tình vậy đâu có đứng ngoài cuộc được. Ai nấy “hú nhau” tiếp sức, rồi thành phong trào lúc nào không hay. Nhà nào cũng sửa sang, dọn dẹp nơi mình ở, phát quang để tránh muỗi mòng phát sinh gây bệnh”.
Giờ đây, xã cù lao Mỹ Hòa Hưng có đến 5 tổ mô hình đường sạch ngõ đẹp với 25 thành viên nòng cốt, dọn dẹp vệ sinh, trồng tỉa cây kiểng hoàn toàn tự nguyện với mong mỏi để “đường sá, phong cảnh quê hương sạch, đẹp”. Tất cả đều xuất phát từ chuyện “đâm hơi” của bà Nga.
2. Sau năm 1975, gia đình bà Nga rất khó khăn vì không có đất đai. Bà cùng chồng tần tảo làm thuê, làm mướn nuôi đàn con 8 đứa. Năm 1990, chồng mất, một mình bà cáng đáng mọi chuyện, nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Chỉ còn Sáu Phát, Bảy Triệt và Út Mai là chưa lập gia đình cùng ở với bà. Bốn mẹ con không có ruộng, chỉ có mảnh đất nhỏ xíu cặp bờ kênh cất tạm căn nhà lá để lấy chỗ trú thân.
“Anh Bảy làm mướn theo ghe cát ở Bạc Liêu nửa năm nay chưa về. Nhà chỉ còn em với anh Sáu. Ai kêu gì làm nấy. Phụ hồ, gặt lúa, cắt lục bình kiếm sống qua ngày” – Út Mai vừa nói vừa lau nước mắt. Út Mai cho biết: “Hồi mẹ Nga mới đi quét đường làng bị người ta nói vô nói ra anh Sáu bực mình dữ lắm, em cũng vậy. Tụi em hổng bực bà con mà chỉ thương mẹ hàng chục năm trời tảo tần nuôi 8 anh em nên người, giờ mẹ có tuổi, sức yếu mà hổng chịu nghỉ ngơi. Tụi em làm thuê, làm mướn nhưng quyết không để mẹ cực”.
Ngăn cản hết lời, nhưng hôm sau, mới hơn 4g, bà đã vác chổi đi. Chiều về, mẹ nói với các con: “Tao biết bây thương nên hổng muốn tao cực. Nhưng ở nhà không làm gì thì má dễ bệnh, thôi để má làm cho khỏe tay, khỏe chân, làng xóm mình sạch sẽ”.
* * *
Chuyến phà muộn từ cù lao Mỹ Hòa Hưng về Long Xuyên đưa tôi trở lại với thanh âm ồn ã của phố phường. Đêm Long Xuyên về khuya, dòng người, xe hối hả vụt qua để lại cái tĩnh lặng của không khí se lạnh lúc nửa đêm về sáng. Chị lao công đã bắt đầu vung từng nhát chổi lạch xạch trên đường phố. Và tôi biết, ở phía bên kia, nơi cù lao Ông Hổ cũng có một “chị lao công” đã 8 năm cần mẫn quét dọn cho đường làng thêm sạch sẽ.