Ba tôi là hiệu trưởng...
Sau hơn 40 năm làm nghề gõ đầu trẻ, dù bây giờ ba tôi không còn đứng lớp nhưng hằng năm đến Ngày Nhà giáo, những học trò của ba ngày nào vẫn đến thăm, tặng quà cho ba, thật vui và cảm động.
Trước đây, ba tôi là giáo viên tiểu học ở một trường lớn khác xã, cách nhà hơn chục cây số. Hằng ngày ba phải đi xe đạp, có hôm xe đạp hư ba đành cuốc bộ. Ông bà nội tôi xót con bảo ba tôi nghỉ dạy. Ba không bằng lòng nhưng cũng xin chuyển về dạy ở trường gần nhà. Hằng ngày, ba vừa đi làm vừa chở tôi đi học.
Về ngôi trường mới không lâu, ba tôi được nhận nhiệm vụ làm hiệu trưởng nên thỉnh thoảng có giáo viên nào bệnh hay bận việc ba tôi lại có dịp đứng lớp. Năm tôi học lớp hai, cô giáo tôi bị bệnh, nhờ ba dạy thay và tôi rất vui vì được làm học trò của ba dù chỉ một buổi. Nghe tin ba dạy thay, đám bạn “nhi-cô-lai” tụi tôi đứa nào cũng lo sợ vì ba nổi tiếng là thầy giáo nghiêm nghị, khó tính nhất trường. Nhưng những tiết học ba dạy qua nhanh lắm. Những bài học được ba giảng bài một cách say sưa, lưu loát và sinh động.
Có ba làm thầy, ngôi trường tiểu học của tôi trở thành một nơi tôi chẳng thể quên. Tuy nhỏ bé, nghèo nàn nhưng ngôi trường ấy đã đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Cũng chính vì có ba làm hiệu trưởng, tôi lại càng cố gắng học tập để mọi người không cười chê là “Cha làm thầy, con đốt sách”.
Nay có dịp về thăm ngôi trường cũ, tất cả đã thay đổi. Con đường vào trường không còn lầy lội; những phòng học được xây dựng khang trang thay cho những mái tranh, vách đất, khi mưa xuống là nước ngập tới mắt cá chân của hơn 20 năm trước. Ba tôi giờ đây mái tóc đã trắng dần theo thời gian nhưng những học trò cũ vẫn không quên ông. Dù họ bận việc thế nào, làm ăn xa tận nơi đâu, đến Ngày Nhà giáo họ vẫn về thăm thầy cũ. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, kể chuyện xưa rồi dùng bữa cơm gia đình do mẹ tôi nấu.
Trên gương mặt ba lúc nào cũng hạnh phúc vì theo ba dù trong số họ không phải ai cũng thành đạt, giàu có nhưng điều làm ba tôi ấm lòng là vẫn có nhiều học trò ngoan. Và ba xoa đầu tôi: Niềm vui và tự hào lớn nhất của thầy là có một học trò dù chỉ dạy một buổi nhưng lúc nào cũng ngoan, học hành đàng hoàng... như con.