Ba và con gái

Con gái đi học xa và con gái nhất quyết không ở nhà dì. Mẹ thì sợ con gái ở nhà trọ, phải chịu cực khổ và không tránh được những cám dỗ. Riêng ba, ba ủng hộ con gái dù biết tỏng nàng là... chân đi, muốn ra riêng để được tự do giờ giấc, để tránh những kèm cặp của dì

1. Đồng hồ trong nhà réo rắt. Con gái mê ngủ, trùm mền tránh tiếng chuông gọi vô cảm, lạnh lùng đáng ghét kia. Chợt con gái nghe một vòng tay choàng qua người mình. Một bàn tay nữa vén mền lên và rồi một hàm râu cọ cọ vào mũi, vào má con gái. Con gái cười rúc rích, nũng nịu: “Ba! Cho con ngủ thêm miếng nữa mà!”. Nói thế nhưng con gái đã choàng tay qua cổ ba và ngồi dậy. “Con gái dậy quét nhà, nấu nước, pha trà cho ba mẹ nào!”. Giọng ba nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Và con gái thì chẳng thể nào từ chối lời đánh thức của “chiếc đồng hồ có râu”. Trong bếp, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mùi dậy thơm phức. Loáng thoáng tiếng của ba: “Con gái em hư ghê!” rồi sau đó là tiếng cười giòn của mẹ.

2. Con gái tuổi đang lớn nên ham vui và mê chơi. Bởi thế, ba vẫn hay bày việc cho con gái làm. Hết việc này đến việc khác. Mà không hiểu sao, ngày nào cũng có việc, nên con gái biết được nhiều thứ lắm. Có khi là: “Con gái, thử trổ tài món A, B, C... với mẹ xem nào!” hay: “Con gái, ra vườn trồng cây với ba!”, “con gái, đơm giùm ba cái cúc áo coi!”... Lắm lúc con gái bực mình kinh khiếp nhưng nhìn cách pha trò, kéo con gái vào cuộc bằng vài lời thủ thỉ, bằng sự hăng hái của ba là con gái trở thành kẻ tình nguyện bị ba “dụ” ngay. Ôi! Con gái! Con gái! Ngày nào cũng nghe ba gọi nhờ vả, sai bảo vậy mà con gái thấy vui lạ.

3. Con gái đi học xa và con gái nhất quyết không ở nhà dì. Mẹ thì sợ con gái ở nhà trọ, phải chịu cực khổ và không tránh được những cám dỗ. Riêng ba, ba ủng hộ con gái dù biết tỏng nàng là... chân đi, muốn ra riêng để được tự do giờ giấc, để tránh những kèm cặp của dì. Ba biết mình mạo hiểm nhưng ba muốn con gái tự lập. “Vì con là con gái của ba, nên ba hiểu và tin con”. Con gái nhớ hoài câu nói ấy. Rồi con gái đi làm thêm, bận tối mặt nên ít về nhà hẳn, mẹ xót con rồi giận dỗi luôn ba. Còn ba, cứ cười khì khì khen: “Vậy mới là con gái tôi chứ!”. Lần nào về, ba cũng dúi vào tay con gái một mảnh giấy nhỏ, nheo mắt bảo: “Lên đến thành phố mới được đọc đó!”. “Con gái, con gái có người yêu rồi, ba hết là người đàn ông độc quyền trong lòng con. Buồn nhỉ? Nhưng không sao, rồi ba sẽ dụ anh chàng đó về phe của ba thôi!”. Một trong vô số mảnh giấy của ba đấy! Con gái đọc mà cười sằng sặc. Mẹ hay bảo: “Hai cha con sao giống đôi tình nhân ghê!”. Ba cười cười: “Thì ai biểu nó giống mẹ nó chi! Không yêu sao được!”.