Bãi sông mùa hè
Dòng sông quê đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Tôi yêu sông và nhắm mắt lại cũng có thể hình dung tới một bãi sông phơi mình theo năm tháng. Người dân quê tôi đã có thói quen dựa vào sông, vào bãi để sắp xếp công việc và linh động nếp sinh hoạt của gia đình. Còn với tôi và bạn bè thuở ấy thì bãi sông chỉ thật sự có ý nghĩa vào mùa hè.
Đó là khoảng thời gian chúng tôi không phải đến trường và được rảnh rang suốt cả ngày. Ở ngoài bãi, đủ các trò chơi được chúng tôi bày ra. Đá banh, đánh trận giả, chơi trò đám cưới với chú rể, cô dâu... Và sau những trò chơi, bao giờ chúng tôi cũng nằm dài ra trên bãi để nghỉ ngơi lấy sức, có lúc gặp gió mát hiu hiu, cả bọn gác chân lên nhau ngủ. Trên bãi sông quê tôi có một cây sung đã già cỗi nhưng quanh năm sai trái. Vào mùa hè, trời nóng nực, mẹ hay sai tôi ra hái trái về ngâm nước muối lấy vị chát – chua ăn thay rau để giải nhiệt. Cây sung ấy cũng là nơi tôi và bạn bè đã gắn bó cùng nhau qua bao mùa hè kỷ niệm. Chúng tôi leo lên cây hái trái sung chấm với muối ớt, ăn chán rồi lại hái trái sung để ném nhau. Trèo đến những cành thấp nhất chĩa ra tận mặt sông để đung đưa rồi nhảy ùm xuống nước, đùa nghịch thỏa thuê trong dòng nước xanh mát. Đói bụng thì chúng tôi lên bãi tìm chỗ khuất để đốt lửa lùi khoai, giành giật nhau ăn rồi cười như nắc nẻ.
Tôi xa quê đã lâu và thi thoảng mới trở về. Lần nào cũng vậy, tôi ngồi thật lâu trên bãi sông. Thả mắt nhìn mông lung, hít căng lồng ngực mùi bùn đất đặc quánh và khoan khoái đón từng cơn gió mát lạnh từ sông phả lên. Bao giờ tâm hồn tôi cũng rất thanh thản và tràn đầy cảm xúc về những mùa hè thuở ấu thơ mà bãi sông đã giữ hộ tôi suốt ngần ấy thời gian.