Bàn tay ấm áp
Đang vui vầy với vợ con bên mâm cơm chiều, anh chợt nhận được tin nhắn: “Em đã cố quên, nhưng càng cố quên lại càng nhớ thêm”
Như một phản xạ tự nhiên, anh bối rối. Anh đã thoáng nhận ra chủ nhân của tin nhắn. Đó là mối tình đầu của anh, đã gần 8 năm, giờ lại đột ngột nhắn tin cho anh...
Anh muốn gọi điện lại để xem “người cũ” bây giờ ra sao, vì sao “mất tích” ngần ấy năm, giờ lại nhắn tin cho anh – một tin nhắn chứa đựng quá nhiều điều, quá khứ và hiện tại, kỷ niệm và tình cảm chất chứa. Nó phần nào báo cho anh biết nàng đang có điều gì trắc trở, nó khiến anh nôn nao. Thế nhưng, gọi điện lại cho nàng trong hoàn cảnh này thì không thể. Ánh mắt của vợ nhìn anh hiền hậu, ân cần gắp thức ăn cho anh và giục con trai đừng bỏ dở bát cơm.
Ăn cơm xong, anh đứng dậy, ra ban công châm thuốc. Tin nhắn đã chiếm toàn bộ tâm trí anh. Anh mở máy điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn. Anh và nàng yêu nhau thời sinh viên, khi anh là một thanh niên nổi tiếng ăn chơi, quậy phá. Nàng đã nhiều lần khóc vì anh, trong những đêm đuổi theo ngăn anh đừng đi với đám bạn giang hồ. Nàng đã tận tụy chăm lo cho anh, nhưng anh vẫn như con ngựa bất kham... Và cuối cùng gia đình anh buộc anh phải chuyển đến vùng đất mới để thay đổi cuộc đời. Chia tay nhau ngần ấy năm, khi lấy chồng, nàng chỉ nhắn một câu: “Từ ngày mai, em không còn đeo chiếc nhẫn của anh tặng nữa”, cho đến bây giờ.
Anh miên man suy tưởng mà không biết vợ anh đã lặng lẽ đứng đằng sau. Anh giật mình quay lại, ngập ngừng mở lời: “Bạn gái cũ của anh nhắn tin”. “Em biết rồi”, thoáng nét buồn trên khuôn mặt hao gầy dưới ánh đèn xanh xao. Chần chừ giây lát, anh quyết định bấm lại số vừa nhắn tin, bật loa điện thoại lên để vợ anh cùng nghe thấy. Giọng nói người xưa như reo lên, liên tiếp hỏi: “Anh à, anh đang ở đâu? Anh có khỏe không?...”. Chút bối rối cũng qua, anh vừa trả lời vừa hỏi thăm sức khỏe, công việc và chồng con của nàng. Chuyện trò một lúc, anh nói: “Em nói chuyện với vợ anh chút nhé!” rồi đưa máy điện thoại cho vợ.
Cô nhẹ nhàng cầm máy, nói chuyện với “người yêu cũ của chồng”, rất thân mật và vui vẻ. Anh thở phào nhẹ nhõm và cũng cảm thấy vui lây...
Đêm đó, vợ chồng anh có dịp ôn lại chuyện cũ. Anh tâm sự cho vợ nghe về quá khứ của một thời nông nổi, đã qua từ lâu lắm rồi. “Giờ đây, anh chỉ có em và con, đó là niềm hạnh phúc nhất của đời anh” - anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của cô...