Bàn tay nhân ái

Đã mười năm trôi qua, nay tôi trở về nơi mảnh đất đã nuôi tôi lớn và cũng chính nơi đây đã làm tổn thương con tim tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ ra đi mãi mãi và chẳng bao giờ trở về. Tôi đã gặp lại cậu tôi. Giờ đây, cậu đã là một ông lão ngoài 80, nhưng trí nhớ và cặp mắt vẫn còn rất sáng.

Vừa nhìn tôi là cậu nhận ra ngay nhưng không dám hỏi. Tôi hiểu nên mở lời trước:

- Cậu ơi! Còn nhớ cháu không? Minh đây.

Cậu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngoảnh mặt bước đi. Tôi gọi mãi mà cậu vẫn cứ bước đi. Có lẽ cậu vẫn còn dằn vặt chuyện ngày xưa... Gia đình cha giàu có mà mẹ làm dâu chẳng có một ngày yên ấm, hết bị mắng chửi rồi lại bị đánh đập. Chỉ vì thương chồng con và giữ khuôn phép cho dòng họ mà mẹ đã cắn răng, nuốt nước mắt vào trong lòng. Từ khi bố mất, cuộc sống của mẹ và tôi khốn khổ hơn. Dù mẹ không khóc trước mặt tôi nhưng tôi biết mẹ đau khổ đến dường nào. Tôi đau lòng lắm mà đâu biết làm gì. Mẹ bảo tôi:

- Cố gắng học cho giỏi, sau này nuôi mẹ nha con.

Tôi cứ ngỡ cuộc đời này xem như chấm dứt khi cậu đuổi mẹ và tôi ra khỏi nhà chỉ vì tiền. Thế rồi, có một người đàn ông đã giang đôi tay nhân ái đón lấy mẹ tôi; nâng đỡ đôi vai bé nhỏ của bà. Ông đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho mẹ và tôi. Ông chăm sóc tôi như là con đẻ của mình, lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Sống với dượng tôi chưa thấy mẹ mình phải rơi một giọt nước mắt nào. Mỗi ngày trôi qua, gia đình mới của tôi như là một vườn hoa phong lan. Hôm nay, tôi đã trưởng thành, tôi càng hạnh phúc hơn khi mình đã chọn ngành tâm lý học. Những cảnh đời bất hạnh của tôi cũng như của mọi người, giúp tôi hiểu cuộc sống phong phú hơn.

Tôi luôn tâm sự với người cha quá cố của mình, và bên tai tôi luôn nghe những lời dạy bảo của ông: “Con hãy sống đích thực với trái tim mình”. Và cậu ơi! Cháu và mẹ đã tha thứ cho cậu tất cả, cháu về đây chỉ muốn nói câu nói ấy thôi.