Bằng lòng mà không cam chịu
Một trong những nguyên nhân cơ bản làm nhiều người nảy sinh thói bon chen, đua đòi dẫn đến sa ngã trước sức cám dỗ của đồng tiền, theo tôi là do họ vẫn chưa cảm thấy tự hài lòng với những gì họ hiện có.
Thực tế cho thấy, không ít các cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên... sẵn sàng đánh đổi cả nhân phẩm, danh dự của mình để làm “gái gọi”, “gái bao” nhằm nuôi mộng được “đổi đời”. Với các cô gái ấy, danh tiếng thôi chưa đủ mà còn phải là sự giàu có. Hay trường hợp một số những cán bộ thoái hóa, biến chất, lạm dụng quyền thế của mình để tham nhũng, trục lợi cá nhân, có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích làm giàu.
Từ quan điểm, lối sống ấy, khi tay trót đã “nhúng chàm” cùng với lòng tham không đáy của con người - đã giàu lại muốn giàu hơn - họ ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Qua một số phiên tòa xét xử các loại tội phạm thuộc diện này, những bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho họ hẳn là hậu quả nhãn tiền đối với những kẻ quyết tâm làm giàu bằng mọi cách, kể cả đánh đổi nhân phẩm và danh dự con người.
Có ai đó cho rằng “hạnh phúc là sự tự hài lòng với những gì mình hiện có”. Câu nói đó, theo tôi không có nghĩa là chúng ta cam chịu, an phận thủ thường, mà chỉ là sự tạm bằng lòng với những gì hiện có để phấn đấu vươn lên bằng chính khả năng, tài lực của mình.