Biển

Về thăm biển một chiều thu se lạnh, tôi khoan khoái đặt chân dưới cát mềm và nhẹ nhàng để cho từng đợt sóng vỗ về. Mười năm rồi tôi xa biển quê hương để rong ruổi khắp nơi với khát khao khẳng định mình, cũng là mười năm những con sóng trắng xóa kia cùng tiếng hát của anh chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi còn nhớ đêm mùa thu năm ấy, tôi hồi hộp đi bên anh trên bãi biển vắng người. Cô bé 18 tuổi lần đầu tiên nói dối mẹ đi sinh nhật bạn, nhưng thực chất là theo anh ra biển, lúc này đột nhiên thấy mình quá liều lĩnh. Bóng đêm ôm lấy biển cả, chỉ có đốm sáng của những chiếc thuyền đánh cá phía rất xa. Anh im lặng đi bên tôi rồi khe khẽ hát: “Khi em xa anh, sóng thôi không xô bờ, khi em xa anh đá chơ vơ...”. Tôi mỉm cười, khen anh hát hay, làm anh cười phá lên, rồi lại im lặng. Một lúc sau anh mới cất tiếng: “Chỉ còn vài ngày nữa là em đi rồi. Đi học thì nhớ phải lo học hành đấy nhé”. Tôi đã để bàn tay anh nắm chặt, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi và anh nắm tay nhau đi trên biển quê hương.

Tiếng hát anh hôm đó đã mãi vang lên bên tôi những ngày xa nhà hàng ngàn cây số. Anh đã viết rất nhiều thư, kể cho tôi nhiều chuyện ở nhà. “Mỗi lần đi qua nhà em, anh đều nhìn vào như một thói quen. Anh vẫn thường vào nhà thăm mẹ em. Mẹ vẫn khỏe, em cứ yên tâm”. Những lá thư đi về đều đặn là niềm vui của tôi, dù lúc đó tôi chưa biết rõ tình cảm của mình dành cho anh và cũng chưa bao giờ anh viết cho tôi lời yêu thương...

Tết năm ấy tôi về thăm nhà, thăm anh. Vừa về đến nhà, mẹ đã nói: “Từ nay con không được liên lạc với T. nữa nhé, nó nghiện rồi nợ nần khắp nơi, bỏ cả công ty rồi...”. Tôi choáng váng, bấm điện thoại cho anh nhưng anh đã khóa máy. Trước đó mấy ngày, anh còn gọi cho tôi, bảo em sắp về anh mừng lắm, anh sẽ ra ga đón em. Thế mà...

Mười năm rồi tôi không có một chút tin tức gì của anh. Tôi đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ cảm thấy thanh thản mỗi khi nghĩ tới anh. Hôm nay, ngày biển lặng sao lòng tôi cứ cồn cào những cơn sóng nhỏ...