Biển nhớ
Biển Nha Trang xưa - cả một không gian kỷ niệm của chị em tôi từ những ngày còn bé. Đó là nơi chúng tôi ríu rít tiếng nói cười, theo chân ba tôi xuống hụp lặn thỏa thích trong sóng nước. Từ nhà ra đến biển chỉ vào khoảng mười phút nên chị em tôi hầu như đi tắm biển quanh năm, chỉ trừ những ngày gió bão.
Tôi nhớ ba tôi thường nói vui: “Biển là nơi các con có thể chơi đùa, rèn luyện thể thao mà không tốn đồng bạc nào. Vậy tại sao ta không tận dụng sự ưu đãi này của thiên nhiên?”.
Năm lên mười, tôi bắt đầu biết bơi nhưng đã có lần suýt chết đuối do các anh tôi cứ bắt tôi phải rời chiếc phao khi các anh kéo tôi ra giữa khơi. Tôi sợ rất có lý, vì trên thực tế, biển đã từng chứng kiến bao cái chết thương tâm của những người kém may mắn khi gặp con sóng to hoặc dòng nước xoáy... Biển cũng từng bất đắc dĩ đón nhận những người trầm mình tự vẫn vì những lý do riêng gì đó, theo như lời kể của người lớn. Rồi đến khoảng thời gian thiếu nữ, tôi biết e ấp, thẹn thùng khi xuất hiện trong bộ đồ tắm. Đôi chân có phần luống cuống vì thế nào cũng có những cặp mắt dõi theo, tôi chỉ mong nhảy ào xuống biển...
Biển Nha Trang nay - không gian như thu hẹp lại khi xuất hiện khu du lịch thật hiện đại Vinpearl Land. Nhất là vào buổi tối, ngồi hóng gió trên ghế đá ven bờ biển, tôi thấy một ngọn núi có vẻ gần đất liền hơn vì khu du lịch lấp lánh ánh điện như đẩy ngọn núi vào bờ. Tôi sợ Nha Trang - tuổi thơ của tôi rồi sẽ mất đi, dù những ngọn sóng kia muôn đời vẫn vậy...
Ngắm biển, tôi luôn luôn thích so sánh tình thương của cha mẹ dành cho con như đại dương mênh mông. Tình thương đó không có giới hạn và không bị gián đoạn, hầu như theo con suốt đời. Các con như những dòng sông trôi chảy để rồi cuối cùng cũng đổ về biển cả: Dù lớn khôn đến đâu, thành công đến đâu trên đời cũng có ngày các con phải tìm về sự chở che, nâng đỡ - chí ít là về mặt tinh thần - của cha mẹ. Đại dương là vậy. Và tôi như suốt đời yêu biển, nhớ biển...