Bức tranh mùa đông

Nàng là họa sĩ có tiếng. Anh là bác sĩ giỏi. Nàng có một xưởng vẽ nhỏ ở đất Sài thành náo nhiệt. Anh có hàng trăm người bệnh ở một vùng miền núi hẻo lánh. Mùa đông nào cũng vậy, anh và nàng đều tranh cãi kịch liệt về việc “về phố hay lên núi”

Nàng thở dài nhẩm tính, vậy là đã hai mùa đông, anh và nàng chọn cách “ai lo việc nấy”. Nàng không thể bỏ xưởng vẽ với hàng trăm đơn đặt hàng cuối năm. Anh không thể rời xứ núi khi nhìn thấy những đứa trẻ khó nhọc thở khò khè trong mùa hen suyễn.

Năm nào cũng vậy, mỗi khi nghe mùa bắt đầu trở lạnh là thể nào anh cũng nhận được nào khăn len, áo choàng, bít tất... đủ màu, đủ kích cỡ, đủ kiểu dáng. Những món đồ giữ ấm ấy rất hữu ích cho anh và bọn trẻ. Chớm đông này, nàng đã nhắn tin hỏi: “Năm nay anh xem trên ấy thiếu gì, em sẽ gửi lên sớm”. “Ừ, cứ như mọi năm, em nhé! Nếu có thể, em gửi cho anh vài hộp màu và cọ vẽ. Nếu có một bức tranh đủ màu sắc của em nữa thì tuyệt!”. Nàng ngạc nhiên, cứ nghĩ anh nhớ mình nên muốn có những thứ gắn bó với mình hiện hữu bên cạnh. Đến khi nghe anh giải thích: “Tụi nhỏ ở đây không hiểu sao mê vẽ đến thế em ạ. Anh muốn cho chúng một bất ngờ trong mùa Giáng sinh!” thì nàng hiểu, nàng không bao giờ đứng vị trí số một trong lòng anh.

Quà đã đến tay anh. Nàng lúc nào cũng chu đáo, ngoài những thứ anh cần, nàng còn gửi thêm hàng chục cuốn Em tập tô màu để đứa trẻ nào không biết vẽ, cũng có thể ngồi nghịch với màu sắc trong những ngày đông ảm đạm. Giáng sinh gần kề, nàng ăn, ngủ trong xưởng vẽ, mấy ngày không bước ra đường, năm nào cũng miết mình vào công việc. Nàng ra đường làm gì khi không có anh bên cạnh?

“Em ơi! Lạnh quá! Gửi cho anh chút nắng. Nắng Sài Gòn thế nào?”. Tin nhắn của anh đánh thức nàng trong một trưa vật vờ ở xưởng vẽ. Nàng cuống cuồng nhấn ký tự trên bàn phím: “Em sẽ gửi ngay. Nắng Sài Gòn...”. Ơ... nắng như thế nào nhỉ? Nàng có ra đường đâu mà biết. Nàng xóa hết các ký tự, thừ người ra rồi lại cuống cuồng lao xuống phố. Đêm ấy, anh nói với nàng, anh còn thiếu nhiều thứ trong mùa đông này. Nàng mỉm cười, kết thúc bằng tin nhắn: “Em sẽ vẽ một bức tranh thật lớn, có nắng rực rỡ và những thứ anh cần. Sẽ gửi kịp cho anh trước ngày Noel”.

“Bác sĩ có quà từ Sài Gòn. Quà đang ở ngoài cổng bệnh viện. Bác sĩ ra ký tên để nhận ạ!”. Lời nhắn từ cô y tá. Anh thở dài: “Lại cũng chỉ tranh và tranh”. Rồi anh bước ra cổng và sững người. Anh chưa bao giờ thấy bức tranh nào sống động hơn thế. Có nắng, có bàn tay ấm, có nụ cười rạng rỡ và giọng nàng nói thì thầm: “Anh thích món quà này không?”. Anh tưởng như cả đất trời cao nguyên đang bừng sáng với những sắc màu từ nàng, với câu nói: “Em biết, anh còn cần một cô giáo dạy vẽ trong mùa đông này!”.