Bụi bay vào mắt mẹ
Ngày còn nhỏ tôi hay thấy nước mắt mẹ chảy dài, đỏ hoe, nhưng khi tôi hỏi: “Mẹ khóc hả mẹ?” thì mẹ lắc đầu, ôm chặt tôi vào lòng và bảo: “Bụi bay vào mắt mẹ”. Càng lớn, tôi thấy bụi bay vào mắt mẹ càng nhiều, không hỏi nhưng tôi biết mẹ đang khóc, khóc vì cuộc đời lắm nỗi gian truân của mẹ.
Mẹ lấy chồng năm 18 tuổi. Ba tôi là con trai út của một gia đình thuần nông. Ngày mới cưới, gia đình nghèo lắm, ba mẹ phải vất vả sớm hôm, một nắng hai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để lo kinh tế cho gia đình và phụng dưỡng nội.
Những ngày nội bệnh, một tay mẹ chăm sóc, lo cho nội từng viên thuốc, chén cơm, xách từng xô nước cho nội tắm, trong khi đó các cô viện lý do bận hoặc không có tiền để khỏi phải ở lại bệnh viện với nội. Nhưng nếu có ai đó khen mẹ “hiếu thảo” thì các cô bĩu môi bảo: “Nó nịnh bà già”. Những lúc như vậy mẹ chỉ lặng im không nói, có lẽ mẹ đã quen rồi thái độ của các cô. Nội hết bệnh, các cô lại vây quanh nội kể đủ điều rằng: “Nó lo cho má nhưng cứ tính toán, mua đồ ăn cho má nó cũng lựa đồ thừa”. Nghe lời cô, nội chì chiết mẹ, đồ mẹ mua nội nhất định không ăn.
Một lần tôi thấy mẹ khóc, khóc nhiều lắm. Hỏi ra tôi mới biết nội đuổi mẹ ra khỏi nhà vì lý do cực kỳ đơn giản là không cho cô út mượn tiền. Cô út tôi nghiện bài bạc mà nội tôi nào hay, nội cứ tưởng cô mượn tiền trị bệnh. Tôi muốn nói cho nội biết tất cả sự thật vì từ trước đến giờ mẹ chỉ cam chịu mà không nói lời nào. Nhưng mẹ không đồng ý, mẹ bảo “rồi từ từ nội sẽ hiểu”. Tôi nghe lời mẹ và chờ đợi ngày mọi người hiểu ra tấm lòng của mẹ và thương yêu mẹ nhưng đã 17 năm rồi mà bụi vẫn bay hoài vào mắt mẹ.