Cạm bẫy
Thanh tỉnh lại khi trời sắp sáng. Đèn đường đã tắt từ lâu. Nhìn nhà cửa trống trải, anh mới sực nhớ là Yến đã đi thật rồi!
Yến đi sau một trận cãi vã kịch liệt với chồng. Mấy thằng bạn làm cùng công ty nói đúng: Lỗi là do anh quá yêu, chiều chuộng vợ và không lường được những cạm bẫy chốn thị thành.
Ngày còn ở quê, ai cũng bảo Thanh tốt số vì cưới được cô vợ nết na, xinh đẹp. Nhưng ở quê người đông, việc ít, nhất là khi đứa con ra đời, cảnh nhà thêm túng thiếu, Thanh đành phải rời quê vào Sài Gòn làm công nhân. Thương chồng, Yến cũng đòi theo. Vậy là vợ chồng, con cái đùm túm nhau vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống không dễ dàng gì đối với đôi vợ chồng trẻ. Nhìn vợ ngày ngày phải chăm con, chăm chồng, nhà cửa, bếp núc; phải chi li tính toán từng đồng, ăn uống kham khổ, Thanh không đành lòng. Anh bàn với vợ gửi con về cho ông bà nội nuôi để vợ bớt cực; còn mình thì tranh thủ tăng ca, làm thêm bên ngoài để có tiền lo cho vợ, cho con.
Nhưng, điều Thanh không ngờ tới là trong khi anh vùi đầu vào công việc, sức khỏe hao mòn, vóc hình tiều tụy thì trái lại, vợ anh ngày càng phổng phao, xinh đẹp. Buổi tối thay vì cơm nước chờ chồng về thì cô lại lân la hàng xóm hoặc đi sắm sửa, chưng diện. Rồi chuyện phải đến đã đến: Yến đi với một người đàn ông khác. Nghe đâu ông ta là chủ của những cửa hàng thời trang mà Yến hay lân la tìm đến.
Thanh không chấp nhận được thực tế đó và muốn níu kéo cuộc hôn nhân của mình. Nhưng vợ anh đã kiên quyết dứt áo ra đi vì “không muốn sống trong những căn nhà trọ tối tăm, tồi tàn; không muốn làm đến kiệt sức mà vẫn thiếu trước, hụt sau”. Khi chỉ còn lại một mình, Thanh đã lao vào bia rượu. Và khi tỉnh dậy, anh bật khóc vì chợt nhận ra rằng, thị thành không phải là miền đất hứa. Nó có thể cho ta công việc, bạc tiền và nhiều thú vui nhưng nó cũng chính là nơi đầy rẫy cạm bẫy mà nếu không vững lòng thì cả những tình yêu đẹp nhất cũng sẽ vỗ cánh bay đi...