Càng già càng yêu
Đầu gối tay ấp bên nhau hơn mấy chục năm trời, nếm trải biết bao buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau… tình yêu của tuổi già hướng đến sự giản đơn nhưng không kém phần nồng ấm
Không ồn ào, không cuồng nhiệt như ngày còn son trẻ, thế nên phần yêu của họ cứ như than hồng nằm sâu dưới lớp mun, cứ ngày này qua tháng khác giữ cho tình thêm đượm.
Đầy đủ cung bậc
Cứ mỗi sáng sớm, bà Tư (Bình Chánh- TPHCM) ra chợ, thì y như rằng chỉ vài chục phút sau, từ cổng chợ sẽ xuất hiện một “hiệp sĩ” đến đón và xách giỏ cho bà. Ai cũng biết ấy chính là ông Tư Hon, người bạn đời gần 40 năm của bà. Đoạn đường chỉ hơn 200 m thôi nhưng bà Tư luôn cảm động vì hành động ấy. Bà nói: “Ổng biết tôi nhức mỏi tay chân nên sáng nào cũng đến đón, dù trời mưa trời gió cũng không bỏ buổi nào. Mà ổng cũng có khỏe mạnh gì đâu cho cam, huyết áp tụt lên tụt xuống bất thường lắm”. Có lẽ, càng thấy tuổi mình vút qua, họ càng sợ phải sống xa nhau nên việc quan tâm, chăm sóc nhau từng li từng tí như là một điểm đặc trưng của tình già.
Cũng vì điều này mà yêu thương trước kia họ dành cho nhau, qua thời gian dồn hết vào con cháu, nay lại trở về, đầy đặn hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ hồn nhiên, giản dị đến không ngờ. Đừng lấy làm ngạc nhiên nếu gặp những cặp vợ chồng, dù đầu đã bạc, con cháu đề huề vẫn xưng “anh - em” ngọt xớt. Có lần, vào nhà của người bạn, đúng lúc má bạn có việc ra ngoài, nhìn cảnh người phụ nữ xấp xỉ lục tuần vuốt vuốt nếp áo vừa mặc, rồi nhìn người đàn ông đã ngoài 60, hỏi dò: “Anh! Anh thấy em mặc áo này có được không?” mà thấy đời tự dưng đẹp lạ. Người phụ nữ ấy, vốn là giáo viên đã về hưu, chia sẻ: “Nhiều người nói xưng anh – em, tụi nhỏ nó cười, nhưng tui thấy hai đại từ nhân xưng đó thật gần gũi và ấm áp lắm. Cứ mỗi lần gọi là thấy tôi và ảnh vẫn như là một đôi tình nhân vậy.”
Các nhà tâm lý cho rằng, đừng nghĩ khi về già, các cặp vợ chồng chỉ sống với nhau vì cái nghĩa, còn lửa yêu thì đã tàn lụi theo thời gian. Chính thời điểm này, khi mà trách nhiệm làm cha, làm mẹ của họ xem như đã hoàn thành, cũng chính là lúc họ toàn tâm toàn ý hướng về nhau với tình cảm trọn vẹn nhất. Các cung bậc yêu thương của họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu lắng, ý nhị hơn. Ông Sáu Lon (Hóc Môn- TPHCM) móm mém kể: “Lúc trẻ, bà ấy mà giận thì làm mình làm mẩy ghê lắm, lại còn giận dai nữa. Còn bây giờ, bà ấy cũng giận, cũng hờn, nhưng cái giận không làm người ta khó chịu, bứt rứt mà lại thấy thương thương, muốn dỗ dành ngay...”.
Cần nhau tuổi xế chiều
“Giờ không có bà ấy, tôi thấy lòng trống trải lắm, nhà cửa có chút xíu vậy mà đi ra đi vào cũng thấy rộng mênh mông dù con cháu vẫn đi về đông đúc...”- ông Tám Mót (Bình Dương) ngậm ngùi nhìn lên bàn thờ có bức ảnh của người vợ mới mất, khóe mắt ngân ngấn nước. Thế mới biết, tuổi càng cao, họ càng thấm thía nỗi cô đơn khi không có người bạn đời bên cạnh. Con cháu đứa nào lo nhà đứa đó, có quan tâm ông bà già cũng chỉ ở mức chừng mực, đâu thể bằng một người đã chung sống, chăm sóc mình mấy chục năm trời. Vợ chồng lúc tuổi già sức yếu cần nhau hơn bao giờ hết cũng vì lẽ “con chăm cha không bằng bà chăm ông”.
Chị K. Thanh, con gái Út của vợ chồng ông Tư Hon, chia sẻ: “Ba em lên Sài Gòn thăm cháu có mấy bữa mà má ở dưới quê cứ ra vào sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm. Má gọi điện hỏi thăm, dặn đi dặn lại việc ba ăn được món gì, không thích món gì... Rồi chiều chiều má cứ ra đầu ngõ, mặt buồn thiu. Em biết má nhớ ba, muốn ba về mau lắm. Còn ba, vui với con cháu được vài hôm thì cứ nhất quyết khăn gói đi về vì sợ má bây ở nhà buồn”. Quả thật, sự gắn bó ấy đâu phải ngày một ngày hai mà có được, đấy là kết quả tình yêu của gần một đời người. Người già luôn có xu hướng lần tìm lại những gì của tuổi trẻ với một dạng thức khác. Thế nên, giờ đây trong mắt họ, chỉ có người bạn đời mới thật sự thấu hiểu họ, mới thật sự là đối tượng để họ để tâm, lo lắng nhiều nhất.
Cặp vợ chồng già không cần chứng tỏ, hay khẳng định thêm bất cứ một điều gì nữa, với họ, điều quan trọng nhất là được cùng bạn đời hưởng những tháng ngày hạnh phúc còn lại. Tình yêu của họ mất đi cái “tôi” mà chỉ còn “chúng mình, chúng ta”. Vợ chồng ông Cả Tranh, tuổi ngoài 50, nhìn nhận: “Chúng tôi thấy mình dễ chịu, dễ tính, bao dung và mong muốn gắn kết với nhau lâu dài hơn nữa. Có lẽ đây chính là thời điểm để chúng tôi toàn tâm toàn ý bày tỏ và bù đắp cho nhau những thiếu sót của ngày cũ”.