Cánh chuồn tháng ba
Lại là một ngày nắng xiêu nên dễ dàng lách vào góc nhớ. Thoáng giật mình vì sáng nay có cánh chuồn mỏng tang đậu trước hiên nhà. Cánh chuồn xanh biếc như nền trời, như lòng người vô ưu. Cánh chuồn tháng ba, không chấp chới như tháng ba ngày cũ
Là ngày mẹ sinh em. Nơi chiếc chõng tre lạnh ngắt giữa khuya. Không đau đớn. Vì mẹ vừa vén chiếu, chưa kịp ngả lưng thì em đã ra đời. Mẹ ôm em nằm đấy, chờ trời sáng. Nhìn ra những luống khoai vừa mới đắp vồng, mẹ thấy một đàn chuồn chuồn đủ sắc màu bay bay.
Là trưa tháng ba nắng chang dọc bờ sông vắng. Chuồn chuồn làm duyên, chao cánh như mưa trên mặt nước. Không cần bắt chuồn chuồn cắn rốn, em vẫn có thể đua theo những cánh mỏng sang bờ. Sông nhỏ nhưng lòng người là bể lớn, biết mà vẫn cố bơi. Tự hỏi, ngày xưa có cánh chuồn nào mạo hiểm, như em bây giờ?
Là cơn mưa bất ngờ giữa lòng phố thị. Tháng ba ngột ngạt hơi người, hầm hập nóng bỗng tươi mát, dịu dàng đến lạ kỳ. Em nán ngồi trong quán lá, hứng từng cơn gió lạnh, từng đợt mưa hắt vào, đợi trời quang tạnh để được thấy những chú chuồn chuồn trôi theo đám lục bình non mướt, lặng lẽ chở tuổi mình đi qua.
Là ngày thèm một câu thơ của chính mình mà không thể nào rút ruột. Sợ vướng vào nỗi muộn phiền, kéo thành nghiệp đa đoan. Bất giác nhìn cánh chuồn tre loe ngoe trên góc tường, lại buột miệng ngâm nga: “Chuồn chuồn bay thấp thì thương. Bay cao thì nhớ, bay vừa thì yêu”.
Là cánh chuồn hôm nay, rất khác. Vì em biết, không nên nhìn cái mỏng manh, dễ rách nát ấy để gắn vào phận người. Thì đôi cánh tơ mảnh kia, chỉ là một sinh vật giữa đất trời, sao không để chúng an nhiên bay, đậu. Sao lại giữ rịt chúng bằng ký ức, bằng nỗi u uẩn của riêng mình. Những ngày sắp tới, sẽ tìm một nơi để thả chuồn chuồn, vô lo nhìn nỗi buồn đi lạc, không tìm được lối về.
Tháng ba, mùa chuồn chuồn cất cánh. Sài Gòn không rét. Nhưng sẽ có những đường bay khoan nhặt như mũi kim của nàng Bân miệt mài khâu áo. Bao nhiêu cánh chuồn là bấy nhiêu sắc màu cuộc sống, tận hưởng nhé em! Có khó gì khi đi gom nhặt màu sắc, vẽ vời nên một bức tranh tươi sáng, sáng như chuỗi cầu vồng sau cơn mưa, lấp ló cánh chuồn. Này em, em có nghe tuổi mới đang về trên những cánh chuồn hồn nhiên?