Câu chuyện về những cây cầu

Nôn nóng về cây cầu này từ lâu, lúc còn cắm mốc quy hoạch, lúc còn cắm cái bản vẽ phối cảnh chân dung cây cầu tương lai ngay chân cây cầu cũ xây dựng từ thời Pháp thuộc, lúc hai cái chợ liền nhau lớn nhất nhì thành phố vẫn ngày đêm nhộn nhịp. Sáng tôi ghé, chiều tôi qua.

Vợ tôi nói bộ “chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta” nên anh ra đó hoài chứ gì? Không phải vậy đâu em. Có tiếng chuông nhà thờ gần chân cầu bên kia sông cùng câu thơ anh làm chứng:

“Tôi bắt đầu tới tôi dưới chân cầu

thở mùi tanh của cá

tắm dòng sông nước đen...”

Đã nhảy từ trên lan can cây cầu cũ kỹ ùm xuống dòng nước khi trong khi đục, bị đòn roi tăng theo cấp số ở những lần tắm sông ấy. Hoài niệm những gì sẽ biến mất: Hai cái chợ một cây cầu. Bộ anh tính “Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo, đêm trăng sáng dưới cầu em giặt áo” tình tứ thơ mộng chứ gì? Không phải vậy đâu em. Chị Hằng đã bị ánh sáng cao áp lấn lướt ánh sáng trăng tròn rồi, sông đã thành kinh nước đen rồi, giặt áo giặt iếc nỗi gì.

Có cái SEA Games 22 hối thúc, hai cái chợ được san bằng di dời vào quá khứ sớm hơn, sau trên trăm năm tồn tại. Cái cầu tôi chờ đợi đã là sự thật. Đêm trước ngày cắt băng khánh thành, xin anh bảo vệ lên giữa cầu, nhìn xuống dòng nước đen chậm chạp, tôi thấm thía lời của triết gia cổ đại Héraclite: “Người ta không thể tắm hai lần trên cùng dòng sông”.

Cái cầu mới vẫn mang tên cũ: Cầu Ông Lãnh. Ông Lãnh ngày xưa là ai nhỉ? Theo gia đình rời bỏ vùng đất miền Trung “trời hành cơn lụt mỗi năm...”, vào nơi đây lúc còn tuổi nhỏ, tôi vẫn mù mờ về lý lịch Ông Lãnh, chỉ biết rằng "ông" đứng tại con sông này rất lâu. Cây cầu có chân cầu, đôi chân Ông Lãnh di động bước tới một chỗ từ bên này chồm sang bên kia bờ, bước từ quá khứ đến hiện tại, "ông" mang áo veston mới vươn vai sừng sững. Tôi theo chân "ông" chạy thả diều thời thiếu nhi đến bước thả bộ tuổi trung niên trên cùng một cây cầu gần gũi.

Có một bạn thân hồi trung học ở nước ngoài về thăm quê, tôi đưa bạn chiêm ngưỡng những cây cầu. Bước chân từ cầu treo Golden Gate (*) lớn nhất thế giới bên eo biển California vượt qua Thái Bình Dương đến cầu dây văng Mỹ Thuận lớn nhất Đông Nam Á trên dòng sông Tiền yên ả, một công trình kiến trúc mà lúc mới khởi đầu, lúc còn dang dở, mỗi khi có dịp đi du lịch hay công việc, tôi đều dừng lại ngắm nghía. Ngày khánh thành tôi từ thành phố rủ bạn bè hai tỉnh hai bên bờ sông đến chân cầu trải áo mưa làm chiếu cụng bia lốp cốp. To đẹp quá. Nhưng vẫn tiếc. Tiếc gì? Bến phà đo thời gian chờ đợi và di chuyển trên dưới một giờ bềnh bồng ký ức. Thôi đi ông bạn, giữ cây đa cũ bến đò xưa hoài sao được, không sợ cây cầu hoành tráng buồn à.

Sẽ còn nữa, sẽ có nữa - cầu Rạch Miễu - cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Sẽ còn nữa, sẽ có nữa - cầu Cần Thơ.

Lại thuê ghe vòng vòng sông nước. Ít thấy cầu khỉ vậy? Bê tông hóa gần hết. Nhớ câu ru “Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...”. Thôi đi ông bạn. Thử tưởng tượng hình ảnh trọng lượng một dàn máy vi tính trí tuệ đi qua lắt lẻo gập ghềnh..., lúc ấy chỉ có mây trên trời là nhẹ tênh bay.