Chàng trai nghị lực
Đến bây giờ, Trần Thái Thoan (sinh viên năm II Khoa Luật Hình sự Trường ĐH Luật và năm I Khoa Triết Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) vẫn không thể quên buổi chiều cách nay 13 năm
Khi đang lùa đàn bò về nhà trên sườn đồi, Thoan bỗng nghe một tiếng nổ lớn, rồi lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, Thoan mới biết bò giẫm phải một quả bom nổ chậm. Dù được cứu sống, nhưng từ đó, cậu bé 7 tuổi mất đi bàn tay trái, tỉ lệ thương tật lên đến 58%.
Dù vậy, cậu bé sinh ra ở một vùng quê nghèo ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An vẫn kiên quyết tiếp tục đến trường. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thoan một thân một mình quyết tâm vào TPHCM thi ĐH khi trong túi chỉ có vài trăm ngàn đồng. Rồi khi nghe tin đỗ ĐH, Thoan vừa mừng vừa lo, vì gia đình quá khó khăn, ruộng vườn lại mất trắng vì vừa trải qua cơn bão lớn. Thương con, bố mẹ Thoan đã tích cóp được mấy trăm ngàn đồng cho con nhập học.
Những ngày đầu xa nhà là những ngày gian khổ nhất, khi trong túi chỉ còn vài chục ngàn đồng lại bị sốt xuất huyết tưởng chết, nhưng Thoan vẫn không bỏ buổi học nào. Năm sau, Thoan thi đậu tiếp vào Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM với số điểm rất cao, nhưng vì không có điều kiện theo đuổi, Thoan xin chuyển sang học Khoa Triết.

Trần Thái Thoan luôn biết vượt qua khó khăn để theo học 2 trường đại học
Sắp xếp việc học ở hai trường đã vất vả, Thoan còn phải bươn chải làm thêm để không phải xin tiền của gia đình. Khi mọi người nghỉ ngơi, vui chơi thì Thoan gò lưng làm thợ ép, đóng nút áo mưa, với tiền công chỉ 15.000 đồng/buổi.
Sau đó, Thoan chuyển sang làm công việc giao hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 phải thức từ 18 giờ đến tận 6 giờ sáng hôm sau mới về đi học. Mỗi ngày Thoan chỉ ngủ được khoảng 2-3 giờ, thậm chí có khi hai ngày liền Thoan không hề chợp mắt. Hiện Thoan đang làm gia sư để trang trải phần nào chi phí ăn ở tại nhà trọ ở đường Đoàn Văn Bơ, Q.4- TP HCM.
Thoan tâm sự chính những người xung quanh đã giúp Thoan thêm vững bước. Thoan không bao giờ quên những người bạn, người hàng xóm tốt bụng, cả những người không quen biết, đã giúp từng tô cháo, ly sữa, những lời an ủi động viên lúc Thoan thui thủi một thân một mình trên giường bệnh...