Chỉ một mà thôi...

Sáng nay, em Vân bất ngờ bảo con: “Hình như mình có tới hai người cha phải không chị hai?”. Con ngạc nhiên: “Ý em là sao?”. Em Vân nhăn mặt: “Thì chị hai thấy rồi đó. Ở trong nhà với mẹ và chị em mình, ba khác; còn khi ra ngoài đường và với người lạ, ba lại khác...”

Con hiểu rồi. Ở trong nhà, ba hay la rầy tụi con, ít khi nói năng ngọt ngào với mẹ. Ba còn gọi chúng con là “mày, tụi bây”; gọi mẹ là “bà, mấy người”. Trong khi đó, với cấp trên, ba dạ, thưa nhỏ nhẹ; với cấp dưới, ba xởi lởi, ngọt ngào. Những lúc như vậy, con thèm được trở thành những người xa lạ kia để được nghe những lời dịu ngọt ấy của ba.


Chưa hết. Những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà, ba là một người đàn ông lôi thôi, lười biếng. Có hôm con còn thấy mẹ phải đẩy ba vô nhà tắm thì ba mới chịu tắm. Vậy mà, mỗi khi có việc ra ngoài , ba lại mất hàng giờ tắm táp, sửa soạn áo quần, đầu tóc. Ba sẵn sàng xách hành lý hoặc bế con cho các bà mẹ trẻ ở trạm xe buýt trước cổng công ty; trong khi ở nhà, chưa bao giờ ba ủi cho mẹ một bộ quần áo, xách hộ mẹ một xô nước từ dưới đất lên sân
thượng để tưới những chậu hoa của ba...


Con biết, nếu con nói thẳng với ba những điều này, chắc chắn con sẽ bị rầy. Cả em Vân cũng vậy. Nhưng con thật lòng không muốn, chị em con hết mong được là người lạ đối với ba thì lại muốn ba là chú A, bác B, cậu C nào đó... Con muốn ba chính là ba, chỉ là ba dù ở nhà hay khi ở bất cứ nơi đâu...