Chi tiêu và tích lũy
Vợ chồng Dũng - Nhân suýt nữa là một cặp tâm đầu ý hợp nếu như không có mối mâu thuẫn về mức độ chi tiêu và tích lũy đồng tiền chung do hai người làm ra.
Dũng vốn là dân kỹ thuật, đầu óc rạch ròi, quan niệm cuộc sống đơn giản. Anh muốn một cuộc sống bình an và bảo đảm, có nền móng. Nhân làm trình bày tạp chí, một công việc ít nhiều sáng tạo, cô sống nghiêng về cái đẹp coi trọng “cảm giác sống”, tức là sự thăng hoa, hơn cả.
Chồng muốn tiết kiệm, vợ lại không
Hai vợ chồng họ chưa có con và hiện vẫn ở nhà thuê, một căn hộ nhỏ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM). Thu nhập mỗi tháng của Dũng 12 triệu, Nhân 13 triệu, cộng lại được 25 triệu, không cao nhưng cũng không thể gọi là thấp.
Với số tiền cố định hằng tháng đó, Dũng muốn ngoài những khoản chi tiêu (cũng cố định) như tiền nhà, sinh hoạt phí, tiền làm nghĩa vụ tài chánh với cha mẹ hai bên và các khoản lặt vặt khác, còn lại họ sẽ gửi ngân hàng.
Cụ thể, Dũng muốn chỉ tiêu một suất lương của Dũng, còn lương của Nhân gửi tiết kiệm, phòng khi bất trắc, chuẩn bị đón những đứa con sẽ ra đời và nếu được “một khoản hòm hòm” thì sẽ nghĩ đến việc mua căn hộ trả góp.

Nhân không muốn vậy. Cô muốn kiếm được bao nhiêu cứ tiêu dùng thoải mái, theo nhu cầu và cảm hứng của mình. Cuối tháng, còn lại bao nhiêu thì tích trong thẻ ATM, được một khoản hòm hòm sẽ rút ra gửi tiết kiệm hoặc mua USD, mua vàng cất.
“Sống mà cứ tằn tằn tiện tiện, mua gì cũng phải tính, ăn gì cũng phải nghĩ, em thấy cuộc sống như vậy khổ khổ, bần bần sao á. Trời cho chúng mình mạnh khỏe thì lương cứ hai năm tăng một lần, vàng tiêu hết lại có, không lo. Em muốn sống thoải mái từng ngày chứ không muốn đợi đến già mới được sung sướng”.
Tóm lại, Dũng thì muốn ngoài khoản tiền tích lũy hằng tháng ra, còn lại mới chi tiêu. Nhân ngược lại, muốn ngoài khoản chi tiêu hằng tháng ra, còn lại mới tích lũy.
Liên quan đến cái nhà, Dũng muốn an cư lạc nghiệp, phải tạo dựng được một căn nhà cho mình và con, phải biết khổ hôm nay để ngày mai bớt khổ và tiến đến một ngày hết khổ.
Nhân chả bận tâm, cô thấy mỗi tháng chi ra vài ba triệu trả tiền thuê nhà vẫn đỡ đau khổ hơn là nhịn ăn nhịn mặc, rồi thì vay nợ ngân hàng mua một căn hộ bé tí để rồi sau đó phải còng lưng trả nợ trong mười đến hai mươi năm trời. “Sống như vậy còn gì là đời”, Nhân nói.
Sống kiểu nào?
Ngày mới cưới nhau, thấy vợ cương quyết lại ương bướng quá, sẵn lòng yêu vợ còn dạt dào, Dũng chiều theo cách sống của Nhân. Mà sống như Nhân quả thật thoải mái. Món ngon quán hay, thích là ghé; hàng đẹp đồ độc, ưng là “thỉnh”. Lâu lâu cuồng chân, lại xin nghỉ phép ít ngày (hết phép thì xin nghỉ không lương) kéo nhau đi du lịch. Cứ chi tiêu tùy hứng như vậy, thường thì tiền làm ra tháng nào tiêu hết tháng nấy, may ra chỉ còn dăm ba triệu là mừng.
Nhân mắc một chứng bệnh khó chữa là ghiền quần áo, giày, túi xách đẹp và đồ nội thất đẹp. Cô đi mua sắm mỗi cuối tuần, tha về chất đầy nhà, có món cả đời không đụng đến. Cứ ít tháng, thấy số tiền tích trong thẻ ATM lên đến năm ba chục triệu, thì cô lại khuân về một món đồ nội thất “đẹp hết hồn” với cái giá cũng “hết hồn”. Thế là tiền tích lũy lại trở về số 0!
Hai năm trôi qua như vậy, Dũng không quên căn hộ mơ ước của mình, không ngừng mơ tưởng về nó, anh cũng nghĩ đến việc mua cho vợ chồng hai suất bảo hiểm nhân thọ. Nhưng tiền vào tay Nhân như gió vào nhà trống.
Khi Dũng dùng đến “biện pháp cứng”, gửi tất suất lương của anh vào sổ tiết kiệm, buộc Nhân phải tính toán chi tiêu trong suất lương của cô, Nhân dằn dỗi và chiến tranh lạnh.
Anh lại không đủ cứng rắn để chịu đựng không khí đóng băng trong nhà, để nhìn thấy vẻ thất vọng và ỉu xìu của vợ (đã nói, anh còn yêu vợ lắm), thế là lại đầu hàng, lại nhượng bộ. Nhượng bộ, nhưng trong anh luôn có một nỗi buồn, nỗi ấm ức, nỗi bực bội khó chịu với kiểu sống hoang phí, vô trách nhiệm với tương lai của vợ.
Và khi người này đã phải chịu đựng người kia như vậy, kéo dài hết tháng này qua năm nọ như vậy, một khi sức chịu đựng đã đến ngưỡng, thì không biết mọi sự sẽ thế nào...