Chia sẻ

Miền Trung lại vào mùa lũ. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm một cô bạn thân ngoài quê, ở vùng đất thường bị ngập lụt. May mắn thay, dù phải lội nước ngập ngang bắp vế, cô bạn tôi vẫn có thể đi xe gắn máy đến cơ quan.

Giọng của cô nghe thật bình thản. Giống như người dân thành phố này đã quen với cảnh lội nước khi triều cường dâng cao. Tôi nói thêm dăm ba câu nữa, chia sẻ cùng bạn những nỗi lo trong mùa lũ, trước khi chào tạm biệt. Có thế mà cô bạn tôi rất cảm động, cảm ơn tôi mãi về cuộc gọi này...

Tôi lại nhớ câu chuyện một cô bạn khác đã kể: Tại một cuộc họp mặt các nhân viên nữ, thủ trưởng cơ quan của cô đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội. Ông nói, chắc chắn mỗi người phụ nữ là bóng hồng của một ai đó, ở đâu đó trên đời này. Cô bạn cho biết, sau khi nghe câu phát biểu này, hầu hết chị em trong cơ quan của cô đều “đánh giá” lại thủ trưởng. Rằng đây là một con người sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người - chứ không lạnh lùng như vẻ mặt bên ngoài.

Cuộc sống sẽ đầy đủ ý nghĩa khi có những người hiểu ta, yêu thương ta. Muốn vậy, hãy mở lòng ra với mọi người. Hằng ngày, chung sống với người thân, làm việc cùng đồng nghiệp, gặp gỡ biết bao người khác trong xã hội... ai nấy cũng đều có những ưu tư, suy nghĩ, những vấn đề của cá nhân. Nếu mọi người đều biết sống dung hòa, chia sẻ tình thương và trách nhiệm, cuộc đời này chắc sẽ đẹp đẽ và thi vị lắm! Đâu có gì là to tát, là khó thực hiện: cùng chung vai sát cánh những lúc khó khăn, nhường nhịn nhau ở những tình huống nhạy cảm. Cứ thế hy vọng mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp, mỗi người tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.