Chút nuối tiếc
Anh vừa chia tay với một công việc ưa thích. Thời buổi kinh tế suy giảm, mọi việc đều có thể xảy ra, vấn đề chỉ là đến sớm hay muộn... Anh bỗng chốc trở thành một người rảnh rỗi bất đắc dĩ
Giống như tình trạng nhàn rỗi giả tạo của một nhà nông khi bị dứt ra khỏi mảnh ruộng, thửa vườn trong một thời gian. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Không chỉ vì thiên tai, dịch bệnh mà đôi khi họ phải cầm cố, cho người khác sử dụng ruộng vườn vì những lý do bất khả kháng. Ruộng đồng vẫn bao la trước mắt nhưng họ lại không được canh tác, cấy cày trên đó nữa. Họ nhớ mùi thơm của đất, của lúa, nhớ từng công đoạn của việc đồng áng, nhớ từng vụ mùa... Biết bao mồ hôi của họ thuở nào đã đổ xuống cho ruộng đồng thân yêu.
![]() Cố gắng gắn liền với thành công. Ảnh: Corbis |
Công việc vừa rồi của anh cũng vậy. Nó gắn chặt với anh một thời gian đã khá dài. Anh đã từng cống hiến biết bao nhiêu công sức, thời gian và tâm huyết cho nghề nghiệp. Mỗi ngày anh trăn trở, vận dụng hết năng lực, trí tuệ để công việc luôn hoàn thành tốt đẹp. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ cũng vì công việc. Bù lại, dĩ nhiên anh cũng thâu nhận khá nhiều bổng lộc, danh tiếng nhờ công việc này. Bây giờ anh phải từ giã nó một sớm một chiều! Sự vận hành tất yếu của nền kinh tế thị trường là thế: điều gì không còn thích hợp, sinh lợi thì phải loại bỏ...
Các bạn anh an ủi, rằng anh còn trẻ, vẫn còn cơ hội tìm kiếm việc làm mới thích hợp. Anh chỉ cười cười. Nhưng con tim, khối óc của anh vẫn còn nặng nề lắm. Anh xem nó như một người bạn thiết thân, thậm chí còn xem nó như một người tình vô hình mà anh hạnh phúc được gặp gỡ hằng ngày! Đâu dễ tìm được một người bạn tri âm tri kỷ. Đâu dễ tìm được một thứ để yêu bằng cả trái tim!
Đêm buông xuống rồi. Xếp lại đống tài liệu cũ, xem lại những thành quả của mình, chợt chạm tay vào những văn bản ngô nghê ghi lại ngày đầu anh bước chân vào công việc, anh cười. Những ngày đầu bỡ ngỡ ấy phải bao nhiêu cố gắng mới được như bây giờ. Cố gắng! Ừ, ngày đó anh chỉ đơn giản là cố gắng thì đã đạt được những điều mình mong muốn. Chẳng lẽ bây giờ lại không? Xếp lại quá khứ, cất đi nỗi buồn... nhìn vào gương, anh nheo mắt với chính mình.
