Chuyện bên hàng rào
Hàng xóm ở quê, nhà chỉ cách nhau cái hàng rào dâm bụt. Lũ trẻ ở quê, thường gọi nhau qua chiếc hàng rào ấy và gặp nhau bằng một cái lách nhẹ. Mặc dù có chừa lối qua lại hẳn hoi, nhưng chẳng bao giờ lũ trẻ đi bằng lối đi chính
Chúng tự tạo cho mình một “lối đi” thật đặc biệt đâu đó ở giữa hàng rào. Lối đi ấy tách rời hàng dâm bụt, chừa một khoảng trống vừa đủ một người qua lọt. Lối đi ấy là niềm vui của lũ trẻ, là sự gắn kết chòm xóm. Mà đôi khi cũng chỉ vì khoảng trống ấy mà xảy ra lắm sự việc.
Người lớn giận nhau. Nghe đâu bầy gà mái nhà bên này đang đẻ. Gia chủ phải sập hết mọi ngõ ngách, cửa nẻo phòng kẻ trộm vào ổ lấy cắp trứng. Ấy thế mà cái khoảng trống giữa hàng rào dâm bụt lũ trẻ hay chơi thì lại quên bẵng. Thế là bữa nọ, chó nhà bên kia lần theo lối đi ấy, phóng vào chuồng gà, phá tan nát mấy ổ trứng. Thế là có chuyện. Thế là bắt đền rồi cãi nhau và giận dỗi, không nhìn mặt nhau. Dĩ nhiên, bọn trẻ hai nhà cũng bị vạ lây. Chúng bị cấm giao du với nhau. Rồi cả lối đi giữa hàng dâm bụt quen thuộc ấy cũng nhanh chóng được đào xới, trồng thêm vài gốc cây, chèn thêm hai tấm ván to để bít đường qua lại.
Lũ trẻ chỉ chịu đựng được đúng ba ngày. Qua đến ngày thứ tư, chúng đã bắc ghế thập thò tán chuyện với nhau qua hàng dâm bụt. Một đứa nói: “Sao hai ông ba tụi mình giận nhau lâu vậy? Làm tao không được qua nhà mày chơi!”. Tiếng đứa kia đáp: “Mày đừng lo! Tao sẽ tìm cách để tụi mình được chơi chung!”, “Cách gì? Ba tao khó lắm!”, “Ừ, thì tao để dành tiền mua gà về nuôi, đợi lúc nó đẻ, sẽ trả trứng cho ba mày. Thế là ba mày hết giận ba tao...”. Người cha nhà mất trứng đứng bên trong, nghe được cuộc đối thoại của hai đứa trẻ, phì cười.
Một đêm trăng sáng nhờ nhờ. Có bóng người rón rén đi tới hàng dâm bụt. Vừa đặt cuốc xẻng xuống đất thì nghe có tiếng sột soạt phía hàng rào bên kia. “À! Ra cũng có người nghĩ giống mình!”- người cầm cuốc xẻng lẩm bẩm rồi thản nhiên bắt tay vào việc. Một lúc sau, có tiếng thì thầm qua lại: “Tui ra đây lấy lại mấy tấm ván của mình về sửa lại cái chuồng gà!”, “Tui thì đào mấy gốc dâm bụt hôm bữa vừa trồng!”. Rồi có tiếng cười nho nhỏ: “Mai chắc tụi nhỏ bất ngờ dữ đây!”.
Ngày mai, lũ trẻ sẽ gặp nhau bằng lối đi quen thuộc giữa hàng rào dâm bụt. Chúng sẽ không hề biết đã có một cái bắt tay tha thiết ở nơi này. Ừ, thì người lớn đôi lúc cũng như con nít, giận hờn nhau chút đỉnh vậy mà!