Chuyện cậu tôi

Gia đình ngoại có 5 người con, 2 trai và 3 gái, tất cả đều lập gia đình, cậu út sống với ông bà. Mẹ chồng nàng dâu không hợp tính là chuyện thường thấy.

Bà và mợ cũng thế, hôm thì bà trách mợ tới mùa không chịu ra đồng lấy rạ về đốt mà chỉ chờ bà đem về là dùng chung, hôm thì mợ nói bà để đồ bừa bãi. Cậu xin bà cho sửa nhà bếp vì mái rạ mau hư, đến mùa mưa thì dột, sửa xong hai mẹ con dùng chung. Kết quả là cậu sử dụng hết. Nhiều lần hàng xóm thấy bà khiêng nồi cám heo ra gốc tre vừa nấu vừa khóc.
 

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com

Gần đây lại là chuyện đất đai, vì ông đã sang tên sổ đỏ cho cậu nên cậu tự cho rằng đất là của mình, ông bà chỉ ở nhờ. Nếu ông bà muốn bán bớt cũng phải xin phép cậu, tiền bán đất cậu quản lý luôn. Đã không ít lần cậu nói hỗn với ông bà. Bà khóc, ông chẳng muốn to tiếng. Các bác không ai dám can ngăn vì cậu tuyên bố “đất này là của tao thằng nào động vào tao chém chết”. Biết ông bà thương cháu, lúc nào cậu cũng lấy con cái làm cớ để chửi bới lung tung, nhiều lúc bà phải chạy ra đường khóc, cả xóm ai cũng biết.
 
Ba đứa con của cậu chứng kiến việc cha làm hằng ngày và một câu cửa miệng mà đứa nào cũng được nghe: “Chúng mày nhớ lấy, nhờ tí thóc của ông bà mới có chúng mày hôm nay, nếu không chết từ lâu rồi”. Bọn trẻ thuộc lòng câu đó. Chúng yêu ông bà, chúng sợ cha. Cứ bị cha đánh mắng là chúng chạy đến chỗ ông bà trốn. Nhưng chúng có xử sự giống cậu đang xử sự với ông bà khi cậu già yếu?