Chuyện thời trẻ

“Bố đi đây!”, quay lại nhìn hai chị em lần nữa rồi bố lại nói cái câu quen thuộc: “Thứ hai bố lên!”. Điều đó thì tôi biết. Chiều thứ bảy về, sáng thứ hai lên. Một lịch trình đều đặn diễn ra suốt bao năm nay. Bố về thăm bà nội chớ đi đâu nữa, ai cũng nghĩ thế và chị em tôi cũng tin thế.

Đó là khi nhỏ, sau này lớn hơn mẹ mới cho tôi biết những ngày này ở nơi khác có một người phụ nữ đang chờ bố. Mẹ nói mẹ đã lấy một người không yêu mình nên cả đời mẹ khổ. Ăn cùng mâm, ở cùng nhà, ngủ với nhau nhưng bố lại để thương nhớ nơi đâu. Mẹ khổ mà không biết chia sẻ với ai. Quê ngoại thì xa quá là xa, có khi mấy năm mẹ mới thu xếp về được một lần. Mà về được một lần chẳng lẽ chuyện vui không kể cứ kể chuyện buồn thành ra bà ngoại vẫn cho rằng mẹ hạnh phúc lắm.

Thì cũng như mẹ, ở với nhau đến hơn hai chục năm rồi mà có bao giờ bố có một ngày thật vui đâu. Nhưng bố vẫn làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người bố. Ngoài buổi lên lớp, bố không ngừng nghĩ cách xoay xở để tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống cho gia đình nên khi bao nhiêu giáo viên đang ở nhà cấp bốn tạm thời thì bố đã xây được ngôi nhà hai tầng xinh xắn. Thế mà, bố mẹ đâu có hạnh phúc. Bởi cũng chỉ một điều đó thôi: Bố sống với mẹ mà tâm hồn lại neo về một phương khác.

Chuyện xảy ra từ thuở nào rồi nhưng người phụ nữ đó vẫn không nguôi thương nhớ bố. Hai người yêu nhau đắm đuối sáu, bảy năm trời. Chỉ vì một hiểu nhầm và nỗi tự ái mà bố đã bỏ người đó, vội vàng đến với mẹ - người đã yêu bố từ lâu. Đêm mưa đó, các giáo viên về nhà chưa lên, trong căn phòng nhỏ chỉ có bố và mẹ. Chuyện lỡ xảy ra không còn cách nào khác nên bố chấp nhận cưới mẹ. Không chịu nổi sự phũ phàng của người yêu, cô ấy đã tìm đến cái chết nhưng bố đã kịp thời phát hiện...

Mẹ bảo bố có làm gì thì cũng không chuộc được lỗi lầm nữa. Vì lẽ đó mà mẹ không thể ngăn bước bố về với người ta. Mẹ có bố hằng ngày, mẹ có hai đứa con quây quần bên cạnh thì nhỏ nhen gì mà dành của người ta niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Tự trấn an mình vậy nhưng khi bố dắt xe ra khỏi nhà mẹ lại thất thểu vào ra, muốn khóc lắm mà đành cắn răng.

Giờ đây, khi hiểu ra mọi chuyện thì không chỉ bố mẹ mà cả hai chị em tôi cũng không còn thấy có niềm vui thực sự trong gia đình nữa... Chuyện thời tuổi trẻ sao vẫn phiền muộn đến hôm nay?