Chuyện tiếu lâm

Chuyện tiếu lâm được xem là chuyện của dân gian, khuyết danh, thường được xuất bản bằng mồm, có tính folklor cao. Tiếu lâm thường có mấy loại, tiếu lâm mặn, tiếu lâm chay. Ai muốn ăn chay thì chơi tiếu lâm chay, ai muốn ăn mặn thì bỏ thêm “chuyện thế tục” vào

Nhưng hai chuyện tiếu lâm kể vắn tắt dưới đây thì có tên tác giả đàng hoàng và cũng được ghi lại ở vỉa hè, buổi chiều cuối tuần vui vẻ.

. Chuyện Khang mỹ đơn: Chuyện này cũ sì, cách đây hơn một năm, bên lề hội nghị về thực phẩm chức năng, người ta có trưng bày sản phẩm Khang mỹ đơn, được xem là thực phẩm chức năng – có nghĩa là loại thuốc- thực phẩm dùng để ăn, có tác dụng chữa bệnh. Đại khái đây là loại thuốc làm đẹp “cái đó” của phụ nữ, nên khi nó được trưng bày chị em phụ nữ rất quan tâm. Nhưng người ta tá hỏa, tự hỏi nó là loại thực phẩm chức năng, vậy tại sao lại dùng để... đặt vào chỗ kín của phụ nữ? Té ra “cái đó” nó ăn được thuốc à!? Xem tờ rơi quảng cáo Khang mỹ đơn, từ chị em đến các cụ đều rúc rích cười, như nghe được câu chuyện tiếu lâm mặn, thiệt đã! Vậy mà các nhà chuyên môn thuộc Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cấp giấy phép cho nó lưu hành như là một loại thực phẩm chức năng! Điều đó cho phép người ta nghĩ bậy rằng “cái đó” của phụ nữ cũng “ăn” được thuốc! Sau đó câu chuyện tiếu lâm này lan truyền nhanh như điện, đặc biệt là trong giới y - bác sĩ. Cục trên thấy mình hớ, bèn lật tự điển ra xem lại từ “ăn” có nghĩa là gì, thì ra chuyện ăn chỉ từ cái mồm chứ “cái đó” làm sao nó ăn được, trời ạ! Cũng có người cãi “cái đó” nó “ăn” được! Cũng đúng tất! Cuối cùng ông cục này rút giấy phép Khang mỹ đơn, vì thấy nó kỳ cục quá sá!

Nhưng oái oăm thay câu chuyện này nó đã trở thành folklor mất rồi và nó lan truyền trong dân gian như là chuyện tiếu lâm mặn mà, đậm đà tính chất của... Bộ Y tế nước ta!

. Chuyện ngực nở, chân dài: Chuyện này thì mới được sáng tác tức thì: Ai cao dưới 1,45 m, ngực lép dưới 72 cm thì không được cấp giấy phép lái xe. Chung quanh sáng tác này được các tác giả dân gian thêu dệt thành nhiều dị bản, kể cho nhau nghe khắp các quán nhậu từ bình dân tới cao cấp. Hệ quả của câu chuyện này làm mấy anh cảnh sát giao thông nhà mình thấy mệt nhất, vì từ đây về sau, khi thi hành công vụ, mấy anh phải trang bị thêm một cái thước dây hoặc cái thước bằng nhôm cuộn lại. Khổ nhất với mấy anh cảnh sát giao thông là chuyện đo ngực, đo chân chị em (vì đa số chị em ta ngực lép, chân ngắn), nếu lỡ có chị nào đó “quậy” không cho đo ngực thì sao, mà đo như thế nào là chuẩn nhất khi chị em ta có tài làm ngực to bằng nhiều cách như bơm ngực, độn ngực bằng chính áo ngực? Chẳng lẽ bắt chị em... cởi áo ra để mà đo à!

Có một nhà nghiên cứu bảo cái ngực chị em Việt Nam nhà mình vốn nhỏ chứ không kếch sù như ngực Tây, nó lại co dãn theo thời gian tuổi tác. Chuyện đó chính xác, như chị em lúc còn trẻ thì có ngực lớn, về già con cái nó bú hết sữa thì nhỏ lại, có khi chỉ còn... da, là chuyện tất nhiên. Vậy chị em mình chỉ được phép lái xe lúc còn ngực to?!

Chuyện kể tiếp: Nếu cái quy định này của Bộ Y tế đi vào đời sống, mấy ông bà bác sĩ làm nghề kéo chân, độn ngực chắc vớ bẫm! Ôi, một quy định như vậy nó cũng kích thích sản xuất và tiêu dùng trong xã hội. Vậy là cái quy định này thiệt là số dách!

Chuyện tiếu lâm thường khuyết danh, nhưng hai chuyện tiếu lâm trên đề có tác giả và tác quyền, nó thuộc Bộ Y tế của ta! Sướng nhé!