Chuyện tình anh thợ bạc
Chị sống trong nhung lụa từ bé vì ba chị có cửa tiệm vàng lớn ở Sài Gòn. Vậy mà đùng một cái, chị đi theo anh thợ bạc, mặc cho ba mẹ tuyên bố “nếu lấy thằng đó đừng bao giờ về nữa”
Ai cũng nghĩ chị chỉ có thể trụ được ở vùng Đồng Tháp Mười đến hết mùa nước nổi. Nhưng rồi mãi chẳng thấy chị quay về. Ba mẹ nhớ chị nhưng cũng ngày càng giận chị, chia hết tài sản cho hai người anh, dù biết chắc chị đang khổ sở lắm ở đâu đó.

Minh họa: NGUYỄN TÀI
Khó lấy chồng
Chị Lê Ngọc Phương, còn được gọi là Phương “Vàng”, do ba chị là chủ cửa tiệm vàng rất lớn ở quận 5 - TPHCM. Ông Phước, ba chị, không giấu tham vọng muốn kiếm rể tài cho “công chúa”.
Giới kim hoàn Sài Gòn không ai không biết đến cô Phương “Vàng” xinh đẹp, giàu có, đang là đóa hoa quý mà chỉ những chàng trai giàu có, đủ bản lĩnh mới có thể chinh phục cô.
Ai cũng biết ông Phước yêu con gái hơn cả hai cậu con trai, bởi Phương nết na, ngoan ngoãn bao nhiêu thì hai cậu quý tử phá phách bấy nhiêu. Ăn chơi thì không ai bằng hai anh Lộc – Quý. Ông còn tuyên bố thẳng hai thằng con “trời đánh” ấy, một vảy vàng ông cũng không giao cho quản lý.
Nhà giàu có quá nên con gái lại khó lấy chồng, anh nào cũng tự thấy mình “chưa đủ tiêu chuẩn”. Vậy nên đến 28 tuổi, Phương vẫn lặng lẽ chăm sóc cho những dây vàng, dây bạc óng ánh sau lớp tủ kính.
Tình yêu bất ngờ
Năm 2000, ông Phước mở rộng sản xuất làm ăn với Đài Loan. Ông tuyển thêm một thợ bạc, nhà tận Đồng Tháp, do một người bạn làm ăn giới thiệu, ca ngợi anh này có những độc chiêu đáng nể.
Anh thợ bạc tên Nguyễn Hoàng Giang, tuổi trên 40, vợ đã mất, đang nuôi một con gái 2 tuổi và bà mẹ già bị mù lòa. Từ ngày có anh Giang, các sản phẩm của ông xuất đi đều được ưa chuộng. Đơn hàng ngày một nhiều.
Tết năm đó, ông Phước cùng con gái đi thăm khu sản xuất mới, gặp ngay lúc anh Giang làm chập điện, tí nữa thì gây hỏa hoạn to. Anh Giang bị điện giật vào tay phải, rúm lại. Ông Phước vội đưa anh đến bệnh viện. Cô Phương cũng tất bật lo toan cho anh chàng thợ bạc.
Một tháng sau, anh ra viện cũng là lúc biết rằng mình chỉ còn có thể làm thợ cày vì bàn tay phải đã bị co lại vì điện giật, không thể làm những công việc đòi hỏi sự tinh xảo. Anh phải về lại Đồng Tháp.
Người khóc ròng là cô Phương.
Hai tháng sau, cô Phương xin phép ba mẹ lấy chồng. Cả nhà tròn mắt hỏi lấy ai? Cô thản nhiên nói lấy anh Giang thợ bạc. Mẹ cô ngã bệnh cả tuần. Ba cô giận tím mặt, tuyên bố sẽ không cho một cắc nếu “lấy cái thằng thợ bạc đó”. Sau hơn một tháng thuyết phục cha mẹ không được, cô đi Đồng Tháp, để lại một bức thư, trong đó viết: “Con chưa từng yêu thương ai, chưa từng được chăm sóc ai. Hãy để con được sống với cuộc đời của mình”.
Hạnh phúc và khốn khó
Gặp “công chúa” Phương “Vàng” tại Tân Hội, Hồng Ngự, Đồng Tháp, chẳng ai nghĩ đó là cô gái cành vàng lá ngọc ngày nào. Nắng cháy sạm má, tay chân nứt nẻ. Một nách hai con, mỗi sáng, chị ngồi bên gánh hủ tiếu. “Mỗi ngày, tôi lãi khoảng 120.000 đồng. Ban đầu, tôi không biết nấu, may mà có mẹ chồng hướng dẫn cho. Bà mù lòa nhưng vẫn còn nhớ hương vị. Ban đầu, ít người tới ăn lắm, giờ mới có nhiều khách quen”- chị Phương hồ hởi kể.
Trong căn nhà cấp 4, lợp tôn, nắng hắt vào hơi nước bùn đọng sau cơn mưa ngoài khoảng sân thênh thang. Đồ đạc ít, rẻ tiền nhưng sạch sẽ, ngăn nắp.
Anh Giang đi làm về, với lỉnh kỉnh mấy đồ sửa xe gắn máy. Câu đầu tiên anh hỏi vợ là: “Lưng còn đau nhiều không? Tối nay, anh lại lấy lá đắp cho nha”- rồi mới chào khách.
Chị bẽn lẽn: “Đó, ảnh lúc nào cũng vậy, quan tâm chăm sóc vợ và con cái. Sống ở đây vất vả lắm chứ không như trên thành phố. Mình phải đi lấy đồ, phải bươn chải cùng chồng kiếm sống. Nhưng mình chưa bao giờ thấy cái khốn khó kiếm ăn ấy che lấp hạnh phúc của vợ chồng.
Nếu được chọn lại, mình sẽ vẫn chọn anh ấy. Ngày đó, sau những buổi chăm sóc anh ở bệnh viện, mình có cảm giác rằng sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào khiến mình có thể hạnh phúc như với anh ấy. Anh hài hước, luôn làm mình vui và thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Ban đầu về quê này cũng thấy khổ quá, sợ nhất là muỗi. Nhưng anh đã luôn ở bên mình động viên, yêu thương, làm mình không hề thấy thèm muốn cảnh nhàm chán trước đây trên thành phố.
Với mình, hạnh phúc không phải là một số tiền lớn mà ai đó đưa sẵn cho mình, nó nằm trong những đồng bạc lẻ do chính mình làm ra với tình yêu thương luôn luôn đồng hành”- chị Phương nói, mắt ngời hạnh phúc.