Chuyến xe tốc hành
Sáng hôm rồi nhận được thiệp hồng của người anh họ, tôi khẽ mỉm cười mừng cho anh chị. Tôi đã “chứng kiến” tình yêu của anh chị từ khi mới chớm nở cho đến ngày có được kết quả hạnh phúc này.
Hơn 2 năm trước, trong một lần về quê ăn Tết, anh em tôi đã phải khốn khổ chen chúc nhau trên một chuyến xe đò chật ních người. Cùng ngồi chung hàng ghế với chúng tôi có một cô gái trẻ, gương mặt xanh mét vì say xe. Mỗi lần xe dừng lại, cô gái ấy lại ói thốc, ói tháo. Tội nghiệp cô gái trẻ chỉ đi một mình, lại vội quá nên quên mấy viên thuốc chống say tàu xe ở nhà, anh tôi ngồi kế bên đã liên tục lấy giúp túi ni lông, mở nút chai dầu gió giùm cô ấy… Khi đến trạm dừng, anh xuống mua đồ ăn cho hai anh em nhưng vẫn không quên phần cho cô gái bên cạnh.
Ngày về lại TPHCM, thật trùng hợp, anh em tôi và cô gái ấy lại đi cùng chuyến xe. Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi mới thấy anh họ lém lỉnh đá lông nheo, thì thầm: “Em thấy cô gái này xinh không? Hình như anh… em mình có duyên với cô ấy”. Anh tôi đã chủ động chuyển chỗ ngồi kế bên để chăm sóc giúp cô nàng nhưng… trong chuyến đi đó, cô ấy khá tươi tỉnh vì tối hôm trước đã ngủ đủ giấc và đã uống thuốc chống say tàu xe trước khi xe lăn bánh.
Những ngày ở TPHCM, anh tôi thường xuyên liên lạc với cô ấy, rồi mời cô ấy đi uống nước, ăn kem... Thi thoảng tôi cũng được đi cùng, nói tốt cho anh họ vài lời để anh tôi được “ghi thêm điểm”. Cùng là công nhân sống xa nhà nên anh chị sớm tìm được sự đồng điệu...
Nhớ lại những việc đã biết và chia sẻ cùng anh chị, tôi vừa thấy buồn cười những chiêu lấy lòng độc đáo của anh mình vừa thấy vui vui. Bay giờ thì tôi vui vẻ ngắm nghía tấm thiệp hồng của ông anh họ và cầu chúc họ hạng phúc.