Có chồng mà chẳng có con
Chồng tôi đã có một đời vợ trước khi lấy tôi. Anh có một con trai riêng nên không muốn tôi sinh thêm để đỡ cảnh “con anh, con tôi”.
Tôi muốn đi khám ở bệnh viện để nhanh chóng có con, kẻo để càng già thì càng khó sinh nhưng khi tôi đề nghị anh cùng đi khám thì anh gạt đi. Anh bảo vội gì, cứ từ từ rồi cũng có. Tôi đợi hoài đợi mãi cũng chưa thấy gì nên tự đi khám mới hay mình bị vô sinh phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Dẫu tốn kém nhiều, nhưng với số tiền tôi dành dụm lâu nay cũng đủ. Biết hôm nào đi khám, anh kiếm chuyện chối từ, bảo là mình đi công tác. Quá khao khát một đứa con, tôi năn nỉ anh hãy nghĩ đến tuổi già của tôi mà hợp tác, dù sao nó cũng là con của anh mà. Nhưng anh bảo tốn kém thế thì không nên làm, vì sinh con ra rồi mà chẳng còn vốn liếng gì thì làm sao nuôi nó. Tôi tha thiết đến mức xin anh một đứa rồi có thể ly hôn, mình tôi nuôi con không dám than phiền trách móc gì mà anh cũng không chịu. Anh bảo đã sinh con ra rồi thì làm sao anh có thể coi như không có, làm sao có thể phủi tay không có trách nhiệm gì!
Những điều anh nói không có gì là sai, nhưng sao mà tàn nhẫn lạnh lùng như muối xát, kim châm. Vẫn biết rằng chúng tôi đã có con, vẫn biết cháu còn đang cần sự chăm sóc của tôi. Nhưng bao nhiêu cặp vợ chồng khác đã có một con rồi họ còn mong có thêm đứa nữa. Huống gì tôi đây chưa một lần được làm mẹ, được nghe một mầm sống tượng hình hằng ngày trong bụng mình, được cho con bú dòng sữa ngọt ngào của mình.
Nếu biết đã lấy chồng rồi mà chẳng được có con, tôi thà sống cô đơn suốt đời còn hơn. Vợ chồng gắn kết với nhau qua sợi dây tình cảm là đứa con, còn tôi với anh chỉ có tờ hôn thú. Không biết bao giờ anh mới hiểu được tâm sự này của tôi?