Cô giáo nhỏ

Sự nhẫn nại của tôi không còn nữa. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Jane đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của lớp. Đã gần một tháng nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, miệng lí nhí: “Xin lỗi cô, con quên mang theo”.

Lớp tôi dạy chỉ là lớp học từ thiện miễn phí ở vùng quê hẻo lánh. Học trò của tôi là con cái của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng cháy nắng. Cuộc sống ở đây chán ngắt, tôi mong cho hết hạn hợp đồng để thoát khỏi nơi này.

Chúng tôi cho Jane mượn một cuốn truyện tranh trong một tuần phải trả, vậy mà Jane cứ lần lữa. Bực mình, một bữa nọ, tôi dọa rằng nếu làm mất sách sẽ bị đuổi học.

Tối hôm đó, tôi tìm đường đến xóm nhà Jane ở. Người ta chỉ cho tôi một túp lều tranh vách đất cũ nát. Bước tới cánh cửa tre khép hờ, tôi nghe thấy những tiếng ê a. Khoảng sáu - bảy đứa trẻ đầu tóc xoăn tít ngồi xếp bằng quanh đống lửa nhỏ. Cạnh chúng là một phụ nữ trẻ và bà lão. Ngón tay dò trên cuốn sách (chính là cuốn truyện tranh mà em mượn nhưng không chịu trả suốt mấy tuần nay), “cô giáo” Jane đang háo hức chỉ bảo “học trò”.

“Khi cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin” - mẹ của Jane phân bua, khi tôi đã vào nhà. “Ông bà, cha mẹ, rồi tới anh chị em tôi không ai biết chữ cả. Nhờ Jane, giờ tôi cũng biết được nhiều rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nha” - mẹ và bà của Jane ngượng nghịu nhìn xuống cuốn sách.

Cũng như ở lớp, Jane lại cúi gằm mặt xuống đất. Cô bé thì thào qua tiếng nấc: “Con xin lỗi cô. Con không muốn bị đuổi học”. Tôi nghẹn ngào: “Ồ không, Jane. Người đáng bị đuổi chính là cô đây!”.