Con đã lớn
Cả tuần bận bịu công việc, sáng nay tôi dậy sớm soạn quần áo cũ, sách vở, bánh kẹo... vào thùng chuẩn bị cho chuyến công tác từ thiện.
Pony - con trai tôi 7 tuổi - chưa tỉnh ngủ nhưng vội hỏi:- Mẹ ơi, hôm nay chủ nhật sao mẹ không ngủ thêm với con?
Khi nghe tôi trả lời rằng cần chuẩn bị đồ đạc cho chuyến từ thiện thăm trẻ mồ côi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, nhóc ngồi dậy ngay và chạy đến chỗ tôi:
- Mẹ ơi, làm từ thiện là thế nào? Mà sao là trẻ mồ côi?
Tôi vừa giải thích vừa chỉ con trai chọn sách lớp 1 và lớp 2 để riêng. Sau đó, nhóc phụ tôi xếp đồ đạc nhưng miệng huyên thuyên hỏi đủ điều. Nhóc cũng không ngần ngại lấy hết số truyện mà lúc nào cũng giữ gìn như báu vật mang cho các bạn. Tôi thấy một số quần áo hơi chật nhưng con thích mặc nên để lại. Con trai đề nghị ngay: “Áo này là quà sinh nhật con rất thích nhưng hơi nhỏ, nếu mình cho chắc các bạn mừng lắm mẹ ơi”. Tối thứ bảy, vừa đi dạy về nhóc chạy đến ôm tôi: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ có mệt không? Con học bài xong rồi!”. Hơi ngạc nhiên vì thứ bảy tôi chỉ cho con giải trí và tối đi học võ. Tôi nghĩ ngay đến chuyện bé tranh thủ để xin theo chuyến từ thiện sáng mai.
Tuy 7 giờ xe mới khởi hành nhưng chưa 6 giờ bé đã làm vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề chờ cả nhà ăn sáng. Nơi chúng tôi đến đầu tiên là một vài cơ sở nuôi dạy trẻ cơ nhỡ, mái ấm tình thương thuộc tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối là một cô nhi viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi phát xong quà cho gần năm chục bé, cả nhà đều thấm mệt, nhưng con trai vẫn đang băn khoăn gì đó, nhóc hỏi: “Mẹ ơi, sao các bạn ấy bị ba mẹ bỏ rơi? Ai là ba mẹ các bạn ấy?”. Tôi lặng người và em trai tôi vội giải thích cho Pony hiểu. Mắt Pony hiện rõ nét buồn khi hiểu rằng các bạn ấy không biết được cha mẹ mình là ai. Trước lúc lên xe, ai cũng xúc động khi nghe Pony hẹn các bạn rằng năm sau cậu sẽ đến thăm: “Chờ Pony nhé! Lần sau mình sẽ đem nhiều nhiều đồ chơi, truyện cho các bạn”.