Con Ngọc Hoàng
Thấy các vận động viên của ta thi đấu ở Olympic Bắc Kinh chán quá, tự nghĩ, nếu cuộc chơi này mà có thi uống bia hay uống rượu, các vận động viên bia rượu của mình dư sức tranh chấp huy chương lắm, chứ không phải bị loại ào ào như các môn bơi lội, bắn súng, cầu lông... Đơn giản, vì ở ta có lắm sâu rượu, đệ nhất anh hào của đệ tử lưu linh thì vùng nào ở ta cũng có
Nhắc đến lưu linh - đó là một bậc đại tửu của Tàu, Lưu Linh phải viết hoa mới đúng, là một nhân vật uống rượu đệ nhất thiên hạ, tên của ông trở thành điển tích, ám chỉ những con sâu rượu cỡ quốc tế đại tửu! Cho nên nếu Olympic Bắc Kinh có cái môn uống rượu, người Tàu đâu có tha mà không lượm huy chương nhỉ!
Một cơ quan nghiên cứu nào đó mới công bố những số liệu gây choáng: Mỗi năm cả nước ta nhậu hết 6.000 tỉ đồng. Tính trung bình theo tổng dân số, mỗi người uống 6,4 ly bia rượu/ngày. Cũng có nghĩa là lúc nào người Việt ta cũng say la đà! Ôi, tôi nghi cái số liệu này lắm. Ông bạn tôi cũng là đệ tử hạng bèo nhèo của Lưu Linh bảo rằng mấy cái ông nghiên cứu này khi nghiên cứu cũng đang say la đà nên khó tin lắm! Nhưng đọc kỹ lại thấy cũng có lý, nước ta chút xíu mà mỗi năm sản xuất tới 1,2 tỉ lít bia (chắc chưa thể thống kê hết các loại bia lên cơn!), 350 triệu lít rượu (có thể chưa thống kê hết các lò rượu tận cùng thôn xóm). Với số lượng đó mà chia cho hơn 85 triệu dân, kể cả thằng cu Út nhà tôi, mỗi người hơn 6 ly là phải rồi. Có điều là ly cối hay ly nhỏ! Nếu tính bằng ly cối thì cả nước say khướt suốt ngày! Vậy là dân tộc ta sướng nhất thế giới thì sao kêu ca mình còn nghèo nhỉ!
Ông bạn tôi chống chế, bảo mấy cái ông thống kê như vầy làm người dân phát hoảng, chứ cuộc đời đôi khi cũng phải làm vài ve, vài ly cho nó thăng hoa. Loài người thông minh lắm lắm mới phát minh ra cái chất cay cay say say. Nghe nói là có cụ tổ nhà ta cách đây vài ngàn năm, nhân một chuyến vào rừng hái lượm, bỗng luợm được một trái cây đã lên men, trong đó có thứ nước ngọt, cay, uống vào thì thấy la đà, không làm chủ được mình, ê a, hú rống lên cực kỳ sảng khoái, thiệt đã! Rượu được phát minh đơn giản như vậy. Con người càng văn minh, càng chế ra nhiều loại bia rượu hảo hạng, có chai vang, chai Whisky... Ở nước ta cũng vậy, chỉ tính riêng loại “nước mắt quê hương” thôi cũng có hàng trăm loại danh tửu: Làng Vân, Làng Chuồn, Bàu Đá, Gò Đen...
Quy luật muôn đời cái sướng cái khổ luôn đi liền nhau. Từ khi loài người phát hiện ra rượu làm say la đà, biết bao nhiêu bệnh tật nảy sinh tiêu diệt con người, nhưng con người đâu có sợ bia rượu! Sợ rượu nhất là phụ nữ, sợ những con sâu rượu. Sợ nhất nữa là chuyện oánh nhau vì rượu, bởi khi uống rượu, anh chàng nào cũng là con Ngọc Hoàng: “những thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng” mà lỵ. Con Ngọc Hoàng nên các trự muốn làm gì thì làm. Có trự uống quắc cần câu - cụm từ này cực hay và rất hình tượng, không thể dịch ra tiếng nước ngoài được đâu nhé- đột tử ngay tại chỗ, là chuyện thường thấy báo chí đăng. Hay chuyện thi uống rượu như hai trự ở Bình Định thi uống Bàu Đá 45 độ, cầm chắc cái chết, mà cũng thi như thi Olympic!
Ông bạn tôi cũng không chịu kiểu “bình loạn” về rượu bia như vậy, yêu cầu phải “công bằng với bia rượu”, ông ấy nói: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Phải có tí rượu bia cho đời nó vui. Ừ thì đồng ý, lá cờ mà không có gió có khác chi cờ rũ, nhưng đờn ông mà uống rượu như... gió thì vợ nó bỏ là chắc, nếu không bỏ thì mình cũng bỏ vợ mà theo chầu Diêm vương, có chi mà sợ!