“Con yêu cha!”
Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi không có nhiều tiền, nhưng họ cho chúng tôi một thứ còn quý hơn, đó là thời gian của họ. Bất cứ khi nào ở bên cha mẹ, tim tôi lại tràn ngập tình yêu thương và ngưỡng mộ. Nhiều lần tôi muốn nói với cha “con yêu cha!” nhưng lại không thể thốt nên lời.
Một hôm, cha tôi đi săn với các anh tôi. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang. Một người ở trang trại kế bên báo tin: “Cha cháu bị trúng đạn khi đi săn”. Cả bầu trời như sụp đổ xuống. Bác hàng xóm chở tôi đến bệnh viện. Cha nằm bất động trên giường. Ông không tự thở được và hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc. Lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ là ông sẽ ra đi mà không nghe được mấy tiếng “Con yêu cha” của tôi. Và tôi bám vào thành giường ông nằm mà khóc nức nở.
Mẹ gọi các anh chị em tôi lại. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi cầu nguyện chung. Tôi chỉ suy nghĩ rằng tôi muốn có cơ hội để thể hiện tình yêu của tôi đối với cha. Sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và nói “Con yêu cha”. Ngay lúc đó, nỗi sợ hãi không được thốt lên mấy tiếng đó vỡ òa trong tôi. Nhưng, liệu có quá trễ đối với cha tôi không? Đêm hôm ấy, chúng tôi thấp thỏm ngóng chờ tiếng chuông điện thoại reo – một lời báo tin cha tôi đã đi vào cõi vĩnh hằng. Sáng sớm, tim tôi như ngừng đập khi nghe giọng cô điều dưỡng: “Cha cháu đã tỉnh lại và yêu cầu gặp cả nhà”.
Sáng hôm ấy, chúng tôi tập trung quanh giường cha tôi. Câu nói đầu tiên của ông là: “Cha yêu mẹ và các con”. Tôi đã có thể nói với ông rằng tôi cũng yêu ông. Mùa Giáng sinh năm đó, chúng tôi không có quà bởi số tiền chữa trị cho cha quá lớn. Thế nhưng, ông còn sống với chúng tôi là món quà quý giá nhất mà chúng tôi từng có. Tôi vòng tay quanh cổ cha và nhìn vào mắt ông, rồi nói: “Con yêu cha!”.