Con yêu mẹ!
Mẹ thường bảo tôi: “Với phụ nữ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được lo cho chồng, cho con”. Ngày ấy gia đình khó khăn, bố mẹ đã cực nhọc biết bao để lo cho tôi ăn học. Tôi vẫn nhớ dáng mẹ liêu xiêu đổ theo bóng chiều tà khi hoàng hôn khuất núi.
Mẹ gánh nước, đội củi về nhà, rồi tất bật giặt giũ, nấu cơm. Những bữa cơm độn sắn với cá khô và canh rau muống, mẹ chỉ ăn canh, nhường cá cho bố và tôi. Mẹ luôn nhịn ăn sáng để tiết kiệm cho gia đình.
Cho đến khi vào đại học, xa nhà, tôi mới biết để tôi có điều kiện đến trường, mẹ đã phải chịu bao nhọc nhằn. Nhớ lắm thuở ấy, những ngày nhọc nhằn gian khó nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, hai bố con vui nhiều hơn vì có mẹ. Dù vất vả nhưng mẹ vẫn không than vãn nửa lời.
Khi tôi tròn 9 tuổi, gia đình đón thêm một thành viên mới. Ngày ấy, tiền lương của bố và tiền mẹ đi làm mướn kiếm được cũng không đủ trang trải cho gia đình. Bố mẹ quyết định đưa em về quê với ông bà nội. Tối hôm bố đưa em ra xe, tôi đã khóc rất nhiều vì không muốn xa nhau. Lúc đó, tôi đã thầm trách mẹ không thương chị em tôi nữa. Tôi đâu biết rằng chính vì thương em, không muốn em chịu khổ nên mẹ mới gửi về quê. Thực ra, mẹ mới là người khóc nhiều nhất!
Giờ thì kinh tế gia đình đã khá hơn, em đã được đón vào sống cùng gia đình, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học. Khi chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống, tôi mới hiểu được hết những gì mẹ đã hy sinh cho gia đình. Với mẹ, sự hy sinh đó quá đỗi bình thường vì mẹ cũng như bao người mẹ khác. Chẳng có hành động nào, lời nói nào có thể bù đắp cho những nhọc nhằn của mẹ. Giờ đây, tôi muốn thốt lên câu duy nhất mà mình chưa từng nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: hngd@nld.com.vn |