Cuộc gặp chờ mong
Trời đang mưa nặng hạt. Chị Sáu tần ngần, nửa muốn đi nửa lại không. Nhưng, từ sáng sớm, người chị và cô em gái của chị đã gọi điện cũng như nhắn tin tới tấp, giục chị đến buổi họp mặt gia đình. Phải đi thôi, kẻo chị em nóng ruột trông chờ!
Mấy chị em gặp nhau thật rộn ràng, người nào cũng tươi cười, ngắm nghía rồi khen chê nhau, giọng đầy ắp yêu thương. Đã thành thông lệ, mấy chị em sống xa quê phải sum họp tại nhà của người này hoặc người khác. Đôi khi nhân ngày giỗ chạp ông bà, đôi khi nhân kỷ niệm sinh nhật của ai đó. Nhưng thường xuyên nhất là các bữa cơm do người chị tổ chức, chủ yếu để gặp các em hoàn cảnh neo đơn, chật vật hơn. Lần nào chị Sáu soạn đồ trong giỏ ra, cô em gái cũng reo lên như trẻ con trước những món chị Sáu đã tóm vén, chuẩn bị chu đáo. Ngày tất cả còn ở với cha mẹ, cái thời đã lâu lắm rồi, chị Sáu luôn là người quan tâm, chăm sóc đến các chị em khác. Cô em gái cứ nhắc hoài về những món quà chị Sáu đã chắt chiu từ đồng lương, mua cho cô từ thời tiểu học lên đến đại học. Bây giờ cũng vậy, thỉnh thoảng chị Sáu vẫn tìm mua cho em gái những đồ dùng nhỏ nhắn nhưng rất hữu dụng: cây bút, cuốn sổ tay, xâu chìa khóa...
Nhìn gương mặt rạng rỡ của em gái, chị Sáu thấy ấm lòng. Sau cái chết của chồng khi con trai chị còn bé xíu, cuộc đời chị vẫn có ý nghĩa vì chị còn chỗ dựa tinh thần là những người thân ruột thịt. Lúc sinh thời, cha chị thường chúc các con chân cứng đá mềm. Chị em chị luôn cưu mang, nhắc nhở nhau giữ được tính lạc quan, vượt qua những bão tố trong cuộc đời... Lúc chia tay để ai về nhà nấy, chị Sáu ôm em gái thật chặt vào lòng, trong đầu lại nghĩ đến lần gặp sau.