Đánh mất
Con hẻm quanh co đã mấy lần khiến tôi lạc lối. Nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được ngôi nhà mà một người quen bảo rằng cha con anh đã dọn đến ở hơn một năm nay.
Tôi tần ngần đứng nhìn từ xa… Đang nghĩ ngợi bâng quơ, tôi giật mình khi cửa nhà xịch mở. Hai cái bóng nhỏ xuất hiện. Tôi nhận ra con gái đầu lòng của mình và bé Hạ, con của Quỳnh Như, cô bạn thân của vợ chồng tôi. Con bé sang đây làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi mà không tìm được câu trả lời. Bé Hạ phóng xe đạp ngang qua. Tôi xoay lưng lại để nó không nhận ra mình.
Cánh cửa nhỏ đã khép lại. Gần 22 giờ. Giờ này, Quang sắp về. Anh làm ca chiều cố định từ 14 giờ đến 22 giờ để buổi sáng có thời gian đi học thêm. Tôi đã quen với thời gian biểu ấy của anh... Thoạt đầu, tôi rất thích chờ anh mỗi tối nhưng cưới nhau được vài năm thì sự thích thú trở thành phiền toái…
Rồi có một lần anh về trễ. trên đường về, anh đã gặp một người bị nạn nên giúp đưa vào bệnh viện. Người đó là Quỳnh Như. Trong một thời gian dài, chúng tôi trở thành thân thiết như ruột thịt. Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra có người đàn ông khác hơn hẳn chồng mình về nhiều mặt. Thế là Quỳnh Như trở thành cái cớ để tôi đòi chia tay…
Khi chúng tôi ly hôn, hai đứa nhỏ ở với cha. Cuộc sống lại bình lặng trôi đi. Hai gia đình vẫn thân thiết như xưa. Chỉ có điều, giờ đây tôi không thuộc về họ. Tôi đã tách nhóm ra đi và không có cơ hội quay về. Khi nhận ra sự vô lý của mình thì tôi đã đánh mất những người bạn tốt nhất và cả mái ấm gia đình...