Đi tìm chị
Bác tôi lấy vợ ở tỉnh xa, vài chục năm mới trở lại quê hương. Nhưng câu chuyện của bác, sự hiện diện của bác lại dường như cứ ở lại với mọi người trong cái làng nhỏ suốt bao năm qua.
Số là khi còn trẻ, bác có yêu một người. Khi chiến tranh bùng nổ, mỗi người tản cư một nơi. Cuộc tình của bác đến đó thực sự chấm dứt. Nhưng có một điều bác không ngờ: Người yêu của bác đã mang trong mình giọt máu của tình yêu, nhưng lại giấu kín không nói với bác. Khi bác tôi trở về làng, người yêu của bác đã qua đời. Cô con gái lớn lên trong bao điều dị nghị. Nghe tin bố về, chị rất mừng, nhưng chẳng dám gặp. Chị chẳng có gì chứng minh mình là con bác. Không một dòng thư để lại của mẹ, không một kỷ vật của người cha lưu lạc.
Bác nghe chuyện, bán tín bán nghi. Lúc về làng, có người bảo “đến gặp con đi”, bác gạt phăng: “Tôi có yêu ai bao giờ, làm sao có con rơi con vãi được chứ”. Bác ngại với họ hàng, xóm làng, đặc biệt sợ vợ con đánh giá. Dù sao, đó cũng là câu chuyện lầm lỡ xảy ra trong lúc chiến tranh. Bây giờ, bác đã là một người cha, một người ông đáng kính. Nhưng lòng bác không yên, chẳng biết có phải cô gái nọ là con mình không, mặt mũi thế nào, cảnh sống ra sao. Nếu hoàn cảnh không quá khó khăn, thường về làng, bác đã biết mọi chuyện từ lâu. Đằng này, đến lúc làm ông nội rồi, bác mới biết chuyện. Cô con gái của bác thì không dám đi gặp bố. Một đứa con gái nghèo làm sao dám xông vào nhà người ta, nhận bố của người ta!
Thật không dè, các con của bác tôi biết chuyện. Họ đã bí mật đi tìm chị. Chị không tin vào mắt mình, cứ bảo: “Chị không phải chị của các em đâu”, nhưng mấy đứa em vẫn bảo: “Chúng em là em của chị”. Khi chuyến xe rời khỏi làng, bác buồn rầu chẳng nói gì nhưng con của bác thì có vẻ rất vui. Họ biết rằng từ trên đồi cao, người chị đang dõi theo chiếc xe vượt qua dốc đèo về một miền xa và chiếc xe ấy sẽ có ngày trở lại.