Đi về phía không anh
Đi về phía không anh, ánh trăng non nghiêng mình giấu sau tảng mây đen khuất dạng, chỉ hé chừa chút ánh sáng đủ để em thấy cái bóng dưới chân mình đang nghiêng ngả như say. Có ai chuốc rượu mà lòng cứ như ngây, có ai đong nỗi buồn đâu sao tâm tư nặng trĩu?
Em mong có một vì sao vụt sáng vào lòng em, nhưng niềm hy vọng mỏng manh ấy đã vỡ tan theo gió. Gió vẫn không ngừng ập vào thân mình như muốn cuốn em về ngược lại hướng đi, cái ào ạt ấy vô tình làm nỗi đau trong em tê tái. Nhưng chính nhờ nỗi đau tê tái ấy đã khiến em không còn sợ hãi mà vững bước xa rời phía ngược lại nơi anh.
Đi về phía không anh, em bỏ lại sau lưng trơ nhành cây ký ức cùng những luống sầu đã úa từ lâu; những phút đam mê đã héo từ cái thuở ban đầu mà em không hề hay biết, cứ cố tưới nước để úng sâu tận rễ. Anh biết không, em đã gắng gượng vượt qua với tất cả những nghị lực của chính mình như một kẻ gần rơi xuống đáy vực thẳm, cố níu tay, bám chân vào vách đá để trong cái mong manh hy vọng vực sống lại chính mình, hình như tia hy vọng đã đến với em.
Đi về phía không anh, em vẫn biết sẽ không còn ánh hào quang phát ra từ anh nữa, không còn cơn lốc xoáy cuốn em vào biển tình dào dạt, không còn thấy được khu vườn ươm những đóa mộng mơ và cũng không còn những giấc chiêm bao đắm chìm trong hạnh phúc. Em trở về với thực tại chính mình, những ảo giác giờ như mảnh gương vụn vỡ dưới chân, một đôi mảnh đâm toạc vào chân em đau nhói, em mặc nhiên để vậy rồi vết thương cũng lành, đúng không anh?
Đi về phía không anh, có phải là em đang dần rời xa hạnh phúc?