Điều ước duy nhất
Mẹ con mất đột ngột, ba không chịu nổi nỗi đau đớn và cô đơn khi hằng ngày về lại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm và nhìn thấy con, khuôn mặt y đúc mẹ con. Ba gửi con cho ông bà nội rồi đi một mạch 6 năm. Ba chỉ gửi tiền qua đường bưu điện, không cho ai biết ba đang ở đâu, làm gì.
Rồi một ngày ba bệnh nặng, đi khám, bác sĩ nói ba bị ung thư, chẳng còn sống được mấy ngày, hãy tranh thủ làm những điều mình mong muốn. Có lẽ khi ở hoàn cảnh cái chết cận kề, điều ao ước thầm kín nhất mới trỗi dậy, ba thấy mình chỉ ước một điều, được nhìn thấy con nay lớn lên thế nào và được ôm con vào lòng, dù chỉ một lần. Ba vội vã mua vé máy bay...
Ba về, đón ba không còn con nữa. Cầm trên tay tập thư dày cộp của con viết cho ba 6 năm qua, tháng nào cũng hai lá. Tất cả thư đều bị bưu điện trả về vì không có người nhận. Thư nào con cũng chỉ nói một điều, ba hãy về với con, hãy ở bên con. Lá thư cuối cùng rất dài, viết trước khi con mất.
Con kể rõ bệnh tình của mình, hóa ra ba và con cùng bị một loại ung thư, nhưng trong những lá thư trước, con không nói gì đến bệnh tật, bởi con không muốn ba lo lắng, không muốn ba đau lòng thêm. Điều ước duy nhất của con lúc cuối cùng cũng là được nhìn thấy ba, được ba ôm con vào lòng, dù chỉ một lần. “Con biết con sắp xa lìa cuộc sống này. Hy vọng ba biết tin con mất để ba có thể về với ông bà, để ông bà được ôm lấy ba một lần cuối vì con biết ông bà cũng yêu và nhớ ba nhiều như con”.
Con ơi, ba đã quá sai lầm, ba đã quá ích kỷ rồi. Người ta nói cha mẹ dạy con nhưng chính con đã dạy cho ba biết cách sống nốt những ngày còn lại của mình.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com |