Đố vui có thưởng
Kỳ 12: Bạn nghĩ gì về câu ca dao: “Mẹ cha bú mớm nâng niu, Tội thời đành chịu, không yêu bằng chồng”
Hai câu trên nói lên cách suy nghĩ của một phụ nữ đã lấy chồng, tuy vẫn nhớ công ơn cha mẹ mà lại không dám thương yêu cha mẹ hơn chồng mình!
Mong rằng đây chỉ là một câu trêu đùa dành cho phụ nữ; chứ nếu quả thật ai đó đã nghĩ như vậy thì quá lệch lạc và sai lầm.
Cha mẹ có công sinh thành ra ta, khó nhọc nuôi nấng dạy dỗ ta trưởng thành, công ơn đó to lớn như trời biển. Cha mẹ lại luôn thương yêu ta vô điều kiện, luôn dang rộng vòng tay bao dung che chở, cho dù ta có hư hỏng hay tật nguyền, xấu xí. Dù ta cố sức để đền đáp công ơn cha mẹ thì cũng chỉ được một phần nhỏ, làm sao bù đắp cho bằng công ơn của cha mẹ.
Chồng ta tuy là người lạ, nhưng là người đã được chọn lựa phù hợp, cùng ta xây dựng hạnh phúc lứa đôi, chồng ta chia sẻ số phận may rủi, vui buồn và cùng ta nuôi dạy con cái. Tình cảm gắn bó của vợ và chồng khác hẳn tình yêu thương tôn kính cha mẹ. Tuy nhiên, hai tình cảm này không hề đối kháng nhau, lẽ nào ta lại phải giới hạn tình cảm của mình?
Xin ai đó hãy nghĩ lại mà xem, nếu ta tính toán dè sẻn tình thương yêu với cha mẹ mình thì liệu chồng ta có quý trọng ta vì điều đó không? Ở cương vị một người vợ, nếu thấy chồng tôi tỏ ra là một người con hiếu thảo, tôi sẽ càng tôn kính cha mẹ anh và càng nể trọng thương yêu anh hơn nữa.
Vậy chúng ta cứ mặc sức mà bày tỏ tình thương yêu với cha mẹ và với cả chồng mình; cả hai tình thương đó đều là chính đáng và rất phù hợp với đạo lý làm con, làm vợ.