Đôi bàn tay
Vì một tai nạn lúc nhỏ, ngón tay tôi không thẳng thớm như bao bàn tay khác. Từ khi ấy, tôi bắt đầu thích quan sát, ngắm nhìn những đôi tay của bất kỳ ai trước khi chiêm ngưỡng diện mạo hay sắc vóc.
Thế mà người tôi yêu lại sở hữu một đôi tay xanh xao hao gầy gợi cảm giác lãnh đạm, xa cách. Nhưng lần đầu chạm vào tay em, sự mềm mại cùng hơi ấm lan tỏa, tim tôi ấm dần và nó đã thuộc về em từ đấy.
Tình em trao tôi nhẹ nhàng và kín kẽ như cái cách rất lạ của em khi nắm tay tôi vậy. Nếu các cặp tình nhân vẫn thường đan những ngón tay vào nhau thể hiện sự hòa hợp, khăng khít mỗi khi tay trong tay, thì em lại thích khép các ngón tay mình đặt gọn trong tay tôi siết đủ chặt như một sự nương náu. Em nói, cách tay trong tay của chúng tôi thế này thì lúc nào cũng có thể song hành cùng nhau trong bất kỳ tình huống và hoàn cảnh nào: tản bộ, chạy bộ và ngay cả lúc cứu nguy khi bị... tuột dốc. Lý lẽ của em thoáng nghe thật buồn cười nhưng ngẫm lại đầy tràn lý - tình.
Bên em, đôi tay thô ráp và dị tật của tôi không chút ngại ngần tỏ rõ sự chở che bàn tay nhỏ bé và cả người con gái tôi yêu. Một lần tôi lạnh run vì ướt mưa và cả cơn giận của một chút hiểu lầm giữa hai đứa, em chỉ câm lặng cuống quýt xoa tay cho tôi rồi nhẹ nhàng áp đôi tay tôi lên chiếc cổ cao gầy của em. Làn hơi ấm áp truyền qua bàn tay tôi lan tỏa khắp châu thân. Tôi ôm em vào lòng và biết mình yêu em nhiều hơn mình tưởng.
Chúng tôi bên nhau, tay trong nhau, vượt qua bao vui – buồn của cuộc sống; lúc thì tay tôi xoa dịu nỗi đau mất mát của em, khi thì tay em kéo tôi đứng lên sau những thất bại. Qua năm tháng, một tay em vẫn ngoan hiền nằm yên trong tay tôi, tay kia em nắm cánh tay tôi mỗi lần nép mình vào đấy. Tôi trêu: “Giữ chặt đến thế là cùng!”. Thế mà vẫn mất. Đôi tay em không giữ nổi tôi, trong khi tôi chỉ nắm giữ em bằng một tay để rồi tuột mất em...