Đối thoại với vợ...

Xin được tự giới thiệu: Tôi là một cán bộ Nhà nước, có chức có quyền chút chút. Vợ tôi cũng là cán bộ Nhà nước, cũng có chức có quyền chút chút. Cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, tôi đề nghị được đưa bà xã có chức có quyền chút chút đi chơi xa xa, để có thời gian, khung cảnh riêng cho hai vợ chồng, sau nhiều tháng làm việc bở hơi tai. Vợ tôi đồng ý liền, với nụ cười thiệt đáng yêu

Sau một ngày tung tăng sông nước, là một bữa ăn riêng tư giữa hai vợ chồng. Sự việc nghỉ ngơi chẳng có gì đáng nói, nếu cuối bữa ăn bà xã tôi không đưa chuyện hai vợ chồng có chức có quyền ở tỉnh nọ mất cả chức, cả quyền chỉ vì quan chồng đi uống bia có tiếp viên nữ bị vợ bắt quả tang.

Cuộc đối thoại bắt đầu:

- Sao em đưa chuyện tiêu cực, xấu xa như thế để nói trong cuộc đi chơi vui vẻ này?

- Để... cảnh cáo anh. Anh mà như vậy hả, em cho banh luôn. Không có chuyện chỉ “hất” cái ly làm cho cô tiếp viên bị thương nơi phần mềm đâu nhé. Em mà bắt, em bắt tại trận luôn, cho đi đứt luôn, cắt... luôn!

- Nhưng cái chi mà em hùng hổ dữ vậy, anh có bao giờ đi uống bia có tiếp viên nữ đâu mà em lo.

Nàng nghiến răng, mắt trợn trừng, rít qua kẽ răng, làm như đang... bắt được quả tang tôi đang hư hỏng, đang uống bia có nữ tiếp viên phục vụ tận miệng:

- Ừ, đến bây giờ thì chưa bắt được quả tang, nhưng ai dám bảo anh chưa đi uống bia có tiếp viên nữ hầu tận miệng? Tôi nghi ngờ mấy ông lắm. Anh nên nhớ nhé, Nhà nước ta bây giờ chống tham nhũng mạnh lắm, chống triệt để lối sống buông thả của cán bộ, sẽ xử lý không trừ ai, dù là cán bộ ở cương vị nào. Anh mà dính vô ba cái chuyện đó, coi chừng đi đời nhà ma!

Thấy bà xã tôi phùng mang trợn mắt, tôi chọc tiếp:

- Nhưng mà anh là cán bộ be bé, có chi sợ?

- Anh không phải cán bộ bé, cũng không phải là cán bộ bự, nhưng bé bự chi mấy ông cũng sẵn sàng hư hỏng cả, nếu không cảnh giác. Này nhé, em rất cảnh giác đấy nhé! Anh không biết chứ, mỗi lần anh đi uống bia về là em... ngửi đủ thứ, để xem có mùi... em út hay không. Liệu hồn đấy!

Tôi giật mình! Than thầm “chết cha rồi”, nhưng rất bình tĩnh và bản lĩnh, vặn lại:

- Nhưng nếu anh uống bia giao hữu với đối tác là nữ, đồng nghiệp nữ chẳng hạn, anh cũng “chết” với em à!?

- Không, em phân biệt được, mùi đồng nghiệp nữ khác, mùi đối tác nữ cũng khác – cái mùi nước hoa nó khác với mấy con ca ve, anh hiểu không!

Ối, cái này thì tôi bó tay không thể hiểu nổi làm sao bà ấy phân biệt được cái mùi kia nhỉ!? Nhưng thôi, tốt nhất là đừng nên chọc vào cái ổ kiến lửa ấy nữa, có mà tiêu đời, hỏng cả ngày nghỉ cuối tuần. Tôi bèn ngó trời ngó đất, khen trời đẹp, trăng đẹp, rồi nịnh đầm: “Em hôm nay tuyệt vời, em đẹp như... bà chánh án!”. Không ngờ đùa chơi, mà bà xã tôi nổi tam bành:

- Này, đừng đánh trống lảng nhé, em không phải là bà chánh án dỏm đó đâu! Anh có uống bia... ôm không!?

- Có, anh đang uống bia ôm đây!

Nói xong câu này, tôi ôm ghì bà xã vào lòng, hỏi nhỏ:

- Nhưng nếu anh mắc tội như chồng bà chánh án, em có xử thiệt anh không?

Lập tức bà xã đẩy tôi ra, tuyên bố xanh rờn:

- Xử luôn, xử đẹp luôn, chứ không làm nhẹ hều như bà ấy! Nhớ nhé!

- Nhưng như vậy cả hai đứa mình cùng mất chức luôn!

Bà xã tôi im lặng một lúc, rồi bảo:

- Nhưng hai ông bà đó đâu có mất chức, chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc, cảnh cáo thôi mà!

- Nhưng trước sau chi cũng mất chức! Anh cá với em đó!

Tới đây bà xã tôi tắt đài luôn. Không biết trong chuyện này tôi thắng hay vợ tôi thắng nhỉ!?