Đổi thói quen thời khó khăn

Khi giá cả leo thang, người chủ trong gia đình bắt buộc phải tìm cách thích nghi với nó bằng lối sống giản đơn, từ bỏ những thói quen tốn kém mà vẫn duy trì được cuộc sống hạnh phúc

Thức dậy từ lúc 6 giờ, bắc nồi cơm điện lên, sau đó mới làm vệ sinh cá nhân. Chỉ sau 30 phút, bữa ăn sáng tươm tất đã được dọn lên. Diệu Hiền vui vẻ đơm cơm vào hai chiếc cà mèn với thức ăn đã được chuẩn bị từ tối hôm trước cho bữa trưa ở cơ quan. 7 giờ, cả hai vợ chồng Diệu Hiền cùng dắt xe ra khỏi nhà, đưa con đi học rồi đến công sở.

Ăn cơm nhà

Ở giữa trung tâm TP, kiếm được chỗ ăn trưa vừa túi tiền hẳn là một điều khó khăn. Nếu như trước đây chỉ 10.000 đồng/dĩa cơm bình dân thì nay đã tăng lên đến 15.000 đồng/dĩa. Buổi trưa mọi người thường rủ nhau đi bộ dưới nắng cả cây số mới đến được chỗ ăn cơm văn phòng. Bữa nào trời mưa, phải gọi cơm hộp. Ăn cơm bụi mãi cũng chán mà chi phí thì ngày một tăng, mọi người rủ nhau nấu cơm đem theo, thế là tự nhiên trở thành phong trào. “Thay vì phải mất 15.000 đồng cho một bữa trưa, bây giờ chỉ mất có 10.000 đồng”- Diệu Hiền nhẩm tính. Chỉ riêng khoản này, hai vợ chồng chị đã tiết kiệm được 400.000 đồng mỗi tháng.

Không chỉ riêng Diệu Hiền mà hầu hết các chị em nữ trong cơ quan đều bắt đầu bữa trưa bằng những cà mèn cơm đem theo như thế này. Dần dần, một số anh trong cơ quan cũng được vợ ở nhà chuẩn bị cho những bữa ăn tươm tất như thế. Bây giờ cứ làm việc đến cuối giờ cùng nhau quây quần giở báo ra lót, đem cơm từ nhà ra cùng ăn uống vui vẻ, ai cũng thấy ngon miệng hơn, đỡ mất thời gian hơn và điều quan trọng nữa là đỡ tốn kém. Lúc đầu có người còn ngại ngùng vì phải đem theo cà mèn cơm giống như hồi bao cấp. Mãi rồi cũng thành quen, ai cũng thấy bình thường và thích thú với công việc chuẩn bị cho bữa trưa ở công sở.

Bỏ thói quen tốn kém

Với đồng lương cố định trong khi vật giá leo thang mỗi ngày, nhiều người phải điều chỉnh những thói quen tốn kém. Trước đây chị Vân, một nhân viên văn phòng có mức lương tròm trèm 5 triệu đồng/tháng cảm thấy vừa đủ cho những chi tiêu theo sở thích của mình. Chị thích đi dạo quanh các cửa hàng bán đồ “hiệu” vào những ngày cuối tuần. Mua hàng “hiệu” là nhu cầu và cũng là sở thích cá nhân. Thế nhưng nay, cũng với thu nhập chừng ấy, nếu cứ săn hàng “hiệu” thì đồng tiền trong túi sẽ vơi đi nhanh chóng. Chị quyết định đi tìm những món hàng rẻ đẹp vừa với túi tiền hơn.

Cùng vợ vượt qua khó khăn, anh Hiền chồng chị cũng vừa đưa ra quyết định bỏ thuốc lá. Mặc dù đã là con nghiện của thuốc lá bao lâu nay, từ bỏ nó hẳn chẳng phải là điều dễ dàng chút nào, nhưng trước quyết tâm của vợ, anh đã lên kế hoạch cụ thể, lần này thì cương quyết hơn vì bỏ thuốc sẽ dư ra một số tiền khá lớn mà sức khỏe của anh cũng bảo đảm hơn.

Mặc dù là quản lý ở một nhà hàng có tiếng ở TPHCM, chị Hương cũng bắt đầu tiết giảm chi tiêu cho bản thân mình bắt đầu từ việc bỏ đi những thói quen lâu nay. Thông thường mỗi tuần 2 lần chị đi gội đầu ngoài tiệm, một tháng mất đứt đi 300.000 đồng chưa kể tiền boa thêm. Nay chỉ 100.000 đồng cho một chai dầu gội đầu chị đã có thể vô tư dùng trong 2 tháng. Biết mỗi lần đi shopping là một lần tốn kém, chị cũng tiết giảm bớt đi cái sở thích này và chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết cho sinh hoạt cá nhân và gia đình. Nhờ như vậy mà mỗi tháng chị cũng tiết kiệm được một số tiền đáng kể.

Theo một chuyên gia về tâm lý, hầu hết những người phụ nữ khi đã làm chủ gia đình đều phải điều tiết lại sở thích, lối sống cá nhân cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Điều này không khó với những người dễ thích nghi với hoàn cảnh mới nhưng lại là vấn đề lớn với những người đã quá quen thuộc với thói quen tiêu dùng thẳng tay. Thực tế chung đòi hỏi, người chủ gia đình phải là người không để cho thời giá cả leo thang cuốn mất giá trị đồng tiền trong túi mình, phải tùy cơ ứng biến để con người không phải chạy theo giá cả mỗi ngày. Trước khi quyết định chi tiêu một việc gì cũng phải cân nhắc xem nó có thực sự cần thiết không. Có như vậy mới bảo vệ được cuộc sống sinh hoạt bình thường trong thời buổi bão giá như hiện nay.