“Dù ở đâu, tôi vẫn là người VN”
Thành phố cảng Seattle, bang Washington-Mỹ, có 3 nhà hàng khá nổi tiếng của một Việt kiều. Chủ nhà hàng là bà Nguyễn Thoa được đông đảo Việt kiều và khách địa phương kính trọng. Bà còn là thành viên tổ chức “Cây Hòa bình Việt Nam” làm từ thiện giúp đỡ nạn nhân bom mìn ở tỉnh Quảng Trị
Khi chiến tranh VN kết thúc năm 1975, cô bé Nguyễn Thoa, 11 tuổi, theo cha mẹ cùng 4 em trai và gái sang Mỹ sinh sống. Họ mong có một cuộc sống mới tại Mỹ sau những năm tháng chiến tranh ác liệt tại quê nhà. Thoa kể: “Khi rời VN sang Mỹ, gia đình tôi tưởng rằng mình không còn quê hương nữa. Gia đình tôi phải lao động vất vả để kiếm sống. Cha tôi vì quá tự trọng nên không xin sự trợ giúp hoặc sống nhờ quỹ phúc lợi. Chúng tôi phải tự lao động. Là chị cả, tôi phải làm công việc nội trợ để cha mẹ làm việc suốt ngày kiếm tiền nuôi 5 chị em chúng tôi”.
Lập nghiệp từ tay trắng
![]() |
| Bà Nguyễn Thoa |
Gia đình Thoa phải dần thích nghi với cuộc sống tha phương ở Mỹ và chỉ trong một năm đã mua được một căn nhà nhỏ. Bốn năm sau cuộc sống trở nên khấm khá hơn. Bà Thoa nhớ lại: “Hồi đó, cũng như mọi Việt kiều khác, cha mẹ tôi mong muốn các con được ăn học để có một tương lai thành đạt”.
Các em bà Thoa học hành chăm chỉ, nay đã trở thành nha sĩ làm việc tại thành phố Seattle. Riêng bà Thoa theo học nghệ thuật thiết kế ở trường đại học và làm ngoài giờ cho nhà hàng ăn uống. Rồi một ngày mẹ bà hỏi tại sao không tự mở một nhà hàng ăn uống của riêng mình và bà đã nghe lời mẹ, năm 1996 mở nhà hàng Chinoise Cafe ở Seattle. Theo bà Thoa, kinh doanh nhà hàng ăn uống vốn là nghề khó khăn đối với người Mỹ, lại càng khó đối với người nhập cư. Thực tế, nghề này là một trong những nghề dễ gặp rủi ro nhất ở Mỹ. Thống kê cho thấy tỉ lệ thất bại cao tới 98%; rất nhiều nhà hàng phải đóng cửa sau 3 năm hoạt động. Nhiều ngân hàng thậm chí không cho chủ nhà hàng lần đầu tiên kinh doanh vay tiền. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ban đầu do sự cạnh tranh quyết liệt, nhà hàng Chinoise Cafe của bà Thoa đã thành công lớn trước sự thán phục của bè bạn đồng nghiệp. Bà nói thành công một phần do sự nuôi dạy của cha mẹ. Cha bà là người rất nghiêm khắc, đòi hỏi các con phải làm việc chăm chỉ, tự tin, không ỷ lại. “Tôi nghĩ cách sống của cụ đã có ảnh hưởng lớn tới chị em chúng tôi. Từ nghèo khổ, cụ đã trở thành chủ công ty đánh bắt tôm ở Seattle” - bà Thoa tự hào nói.
Không sợ thất bại
Về bí quyết ăn nên làm ra, bà Thoa giải thích: “Tôi không sợ thất bại. Chính vì vậy tôi bắt đầu bước vào con đường kinh doanh ngay sau khi mẹ tôi gợi ý. Tôi sẵn sàng làm mọi việc, không ngại vất vả, luôn tìm mọi cơ hội để cạnh tranh, bởi vì chỉ có cạnh tranh mới chiến thắng. Tôi biết có nhiều Việt kiều sống ở Mỹ vẫn làm việc như khi ở VN. Nhiều người sống tự khép mình. Nếu muốn thành đạt, người ta phải vươn lên, mạnh dạn sống hòa đồng với người Mỹ”.
Nhà hàng Chinoise Cafe của bà Thoa là một ý tưởng kinh doanh mới khi khai trương, bán đủ loại thực phẩm của người Việt, người Hoa, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhà hàng luôn đông khách ăn uống tới tận đêm khuya. Khó khăn lớn nhất của nhà hàng là đào tạo nhân viên giỏi nghề chế biến các món ăn hợp khẩu vị khách hàng, giữ được đội ngũ nhân viên trung thành và đáng tin cậy. Những yếu tố này đã bảo đảm cho nhà hàng kinh doanh thuận lợi. Bà Thoa kể: “Ngày nào tôi cũng có mặt ở nhà hàng. Nhà hàng của tôi có thể không hoàn hảo 100% nhưng có uy tín với khách hàng. Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải hết mình, toàn tâm toàn ý thì sẽ thành công. Nhà hàng đầu tiên của tôi không ngày nào vắng khách”.
Năm 2000, bà Thoa mở thêm nhà hàng thứ hai. Năm 2001, nhà hàng Chinoise Cafe được tặng giải kinh doanh xuất sắc của thị trưởng thành phố Seattle. Năm 2002, nó lại được tạp chí Nhà hàng Seattle bình chọn là nhà hàng ưu tú thứ hai của thành phố. Từ những thành công trên, năm 2003 bà Thoa mở thêm nhà hàng thứ ba có tên Islander Restaurant kinh doanh ẩm thực vùng Nam Thái Bình Dương với những món ăn độc đáo chế biến cầu kỳ.
Cả 3 nhà hàng của bà Thoa nổi tiếng, đông khách không chỉ nhờ những món ăn ngon, lạ mà còn nhờ sự tiếp đón lịch sự, phục vụ ân cần của đội ngũ tiếp viên giỏi nghề. Bà Thoa làm việc ở cửa hàng từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối, nhiều hôm còn khuya hơn. Đội ngũ 100 nhân viên của bà có cuộc sống ổn định và được cộng đồng Việt kiều quý trọng.
Đau lòng cảnh khổ quê hương
Sau 22 năm rời quê hương, bà Thoa mới có dịp về thăm đất mẹ. Trở về thăm nơi chôn rau cắt rốn là nỗi niềm đau đáu khôn nguôi của bà sau một lần cha bà nói một trong những mong ước cuối cùng của ông là trở về thăm đất nước trước khi nhắm mắt. Bà Thoa đã thực hiện được ước vọng của cha năm 1997 và năm nay bà đã tham gia phái đoàn “Cây Hòa bình Việt Nam” (Peace Trees Vietnam), một tổ chức nhân đạo mà bà là ủy viên chấp hành, về thăm Việt Nam. Bà nói: “Tôi đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo của “Cây Hòa bình”, giúp đỡ những người đói nghèo, bệnh tật ở 18 vùng miền trên thế giới. “Cây Hòa bình Việt Nam” có nhiệm vụ giúp đỡ rà phá bom mìn còn sót lại từ thời chiến ở tỉnh Quảng Trị và trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở đây. Tôi đã làm việc hết mình vì tổ chức nhân đạo này và năm 2006 đã được bầu vào ban chấp hành. Đây là bước đầu tiên của tôi đóng góp sức lực cho quê hương đất nước. Trở về thăm quê hương, tôi được mọi người đón tiếp nồng nhiệt và hết sức thân thiện. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy buồn vì nhiều bà con còn nghèo khổ. Một mình tôi chẳng thể thay đổi được tất cả, nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ bà con nghèo. Nhìn những đứa trẻ bị thương nặng vì bom mìn còn sót lại từ thời chiến, tôi rất đau lòng và thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ các em”.
Từ mối quan hệ thân thiết với khách hàng, bà Thoa đã quyên góp được nhiều tiền cho quỹ từ thiện của “Cây Hòa bình Việt Nam”. Mỗi lần về thăm Việt Nam, bà Thoa lại tham gia công việc cứu trợ người nghèo, bởi như lời bà tâm sự: “Dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn là người Việt Nam và tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể làm để giúp đỡ đồng bào quê nhà thông qua công việc và vai trò của tôi trong tổ chức “Cây Hòa bình”.
