Đừng đẩy con trẻ đến bờ tuyệt vọng

Tự tử ở trẻ là giai đoạn cuối cùng của trầm cảm, khi sự thất vọng ở trẻ quá lớn mà không được ai quan tâm và chia sẻ

Ngày 11-5, bé trai P.H.H, 11 tuổi, ngụ tại Đồng Nai được chuyển đến Khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Người nhà H. kể, do ham chơi, không lo học bài, bị ba mẹ la rầy nên H. đã uống thuốc trừ sâu có sẵn trong nhà để tự tử. Trước đó, H. đã được người nhà đưa đến các BV tuyến dưới với các triệu chứng sùi bọt mép, chảy nhiều đàm nhớt, ngất, rung giật cơ...

Di chứng nặng nề

Trong 2 tháng qua, Khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận 11 ca tự tử, hầu hết trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 15. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, Trưởng Khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 1, thực tế số trẻ tự tử nhiều hơn nhưng không phải tất cả những ca trẻ tự tử ở khoa cấp cứu đều được chuyển đến Khoa Tâm lý. Hầu hết trẻ tự tử đều uống thuốc hoặc hóa chất độc hại và được đưa đến từ các tỉnh, nơi mà các loại nông dược luôn có sẵn trong nhà và trẻ có thể uống bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Bạch Văn Cam, Khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1, cho biết khả năng cứu sống trẻ tự tử phụ thuộc vào mức độ độc hại của thuốc hoặc hóa chất đã uống và tình trạng của trẻ lúc nhập viện.

Điều trị ngộ độc có thể phải thay huyết tương hoặc lọc máu. Trường hợp của P.H.H, bác sĩ đã rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và tiêm thuốc giải độc, kiểm soát đường huyết... Trẻ tự tử khi được cứu sống, mặc dù ít bị di chứng thực thể, nhưng bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý. Vì vậy, sau khi phục hồi các chức năng sống cho trẻ, bác sĩ phải thực hiện phương pháp tâm lý trị liệu. Nhiều trẻ không hợp tác với bác sĩ khi được đưa vào cấp cứu, từ chối chích thuốc, bứt dây truyền dịch... Đối với những trường hợp này, các bác sĩ phải “cấp cứu tâm lý” cho trẻ ngay từ khi nhập viện.

Bác sĩ Thanh cho biết trẻ tự tử thường có xu hướng tái tự tử nên việc điều trị tâm lý cho trẻ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên trên thực tế, trẻ tự tử ít được gia đình đưa đi tái khám sau khi xuất viện. Mặc dù tất cả những trẻ này đã được cứu sống nhưng trẻ sẽ giữ mặc cảm suốt tuổi thơ, thậm chí suốt đời. Về phía cha mẹ, ngay cả khi trẻ được cứu sống thì sau đó sẽ khó tránh khỏi việc coi đứa con tự tử là đứa trẻ “bất trị”. Khoảng cách vốn có giữa trẻ với gia đình, xã hội sẽ tiếp tục dãn ra.

Bé trai tự tử nhiều hơn bé gái

Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử ở trẻ, nhưng suy cho cùng là do trẻ thất vọng về gia đình và xã hội. Đáng chú ý là tỉ lệ trẻ nam tự tử thường nhiều hơn ở các bé gái.

Nhiều ca tự tử ở trẻ xuất phát từ việc bị cha mẹ rầy la và thiếu quan tâm. Ghi nhận tại Khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1, có trẻ tự tử chỉ vì cha mẹ so sánh là học kém hơn, không ngoan bằng anh, chị của mình. Có trẻ sẵn tâm lý “mẹ có em bé, không còn cưng chiều mình”, lại bị cha mẹ quát nạt nên tự ái và muốn chết. Một bé gái bị cha mẹ dọa sẽ đuổi đi vì quá ham chơi, không biết sẽ đi đâu nên uống thuốc trừ sâu tự tử... Việc không đạt được sự kỳ vọng của cha mẹ, lo sợ bị rầy la cũng khiến trẻ chọn cách tự giải thoát bằng cái chết. Có trẻ không dám đưa sổ liên lạc cho cha mẹ, sợ cha mẹ khiển trách nên tự tử.

Thầy cô nhiều khi cũng khiến trẻ thất vọng. Có trường hợp trẻ bị thầy cô giáo xỉ vả trước tập thể, cảm thấy xấu hổ với bạn bè nên tự tử. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu dậy thì, có nhiều thay đổi về các đặc điểm tâm sinh lý, đặc biệt là muốn khẳng định ý thức cá nhân, muốn trở thành người lớn. Khi bị người lớn xâm phạm, trẻ thấy mình không được tôn trọng. Có trẻ bị cha mẹ đọc thư riêng và cấm đoán yêu đương, cảm thấy bị cha mẹ xúc phạm nên tự tử. Tâm lý muốn làm người lớn khiến nhiều trẻ yêu sớm và bị người yêu bỏ rơi, trẻ quá hụt hẫng cũng tìm cách chấm dứt cuộc sống.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Thanh, hầu hết trẻ chỉ báo động tự tử, dọa tự tử chứ không cố ý mong muốn được chết. Trẻ chỉ tự tử khi trầm cảm đến giai đoạn cuối mà vẫn không được đồng cảm, chia sẻ.

Tôn trọng, lắng nghe các em

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn phải tôn trọng tính độc lập, ý thức cá nhân của trẻ, dành thời gian quan tâm và lắng nghe trẻ nhiều hơn. Bác sĩ Thái Thanh Thủy, Trưởng Khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2, cho rằng khi nắm vững những đặc điểm tâm lý lứa tuổi của trẻ em trong từng giai đoạn cụ thể, sẽ hiểu và thông cảm hơn với con cái để có những hình thức ứng xử, giáo dục hợp lý. Cha mẹ không nên để trẻ chứng kiến những xung đột trong gia đình, điều đó sẽ tạo ra áp lực tâm lý khiến trẻ bi quan, chán nản và cảm giác thiếu thốn tình cảm. Quan trọng nhất là phải giúp trẻ lấy lại sự tự tin, thấy được giá trị của bản thân và tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, gia đình cần lưu tâm đến việc để các hóa chất độc hại xa tầm với của trẻ.